01
\”Ngươi biết cái giá của việc triệu hồi ta chứ?\”
Tà thần ngồi trên bệ thờ vẽ đầy pháp trận, một chân gác lên vai người thanh niên đang quỳ một gối, giọng điệu lười biếng: \”Bảy ngày sau, ta sẽ ăn ngươi.\”
Lâm Tu Trúc nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân đang đung đưa trên vai mình, ngước lên nhìn tà thần đẹp đẽ khó lường trước mặt, trong mắt ngập tràn sự cuồng nhiệt.
\”Vâng, thưa chủ nhân của tôi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.\” Anh nói.
02
Không biết từ khi nào, mỗi đêm Lâm Tu Trúc đều mơ thấy một hình bóng màu đen.
Theo thời gian, hình bóng ấy ngày càng rõ ràng, và anh dần dần có thể nhìn thấy rõ nét gương mặt của đối phương.
Đó là một thực thể xinh đẹp vượt xa mọi điều đã biết, giống người mà không phải người, nguy hiểm và bí ẩn. Mỗi khi nhìn thấy bóng hình ấy, Lâm Tu Trúc đều muốn tiến lại gần hơn, anh đã bị cuốn vào và không thể thoát ra.
Cho đến một ngày, anh tìm thấy trong các điển tích cổ ghi chép về \”Thần\”, biết được rằng mình đang mơ thấy một thực thể vĩ đại như thế nào, giữa họ tồn tại một mối duyên kỳ lạ khó tả. Đồng thời, anh cũng tìm ra cách để \”Thần\” giáng thế.
Đây chắc chắn là sự chỉ dẫn của trời cao.
Để có thể được nhìn thấy \”Thần\” một lần, Lâm Tu Trúc sẵn sàng trả mọi giá, kể cả là mạng sống của mình.
Cuối cùng, sau một nghi thức tế lễ phức tạp, Lâm Tu Trúc đã gặp được hình bóng xinh đẹp trong mơ.
Ngày hôm đó, anh đã đạt được ước nguyện của mình.
Tà thần giáng thế trong hình dạng giống con người, thần bí, thanh lịch, toát ra hơi thở nguy hiểm nhưng cũng mê hoặc đến lạ thường.
Người tín đồ trung thành nghe thấy tà thần nói rằng bảy ngày sau sẽ ăn thịt anh, âm thanh ấy sao mà mê hoặc lòng người, Lâm Tu Trúc nghĩ.
Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để dâng hiến mạng sống của mình và vui mừng vì điều đó.
Rồi anh nhìn thấy tà thần nhẹ nhàng nhảy lên, lơ lửng trong không trung rồi từ từ hạ xuống.
Hạ xuống, hạ xuống, rồi \”bịch\” một tiếng, nặng nề đè lên người anh, phát ra một tiếng kêu yếu ớt.
Lâm Tu Trúc: \”…\”
03
Úc Đường đã ngủ suốt ngàn năm, hôm nay cuối cùng cũng được một tín đồ đánh thức.
Cậu quyết định sẽ giúp người tín đồ ngàn năm có một này thực hiện những điều ước mà với cậu là không đáng kể, sau đó thu lấy phần thưởng của mình.
Cậu nhảy lên không trung, muốn cho tín đồ của mình một chút ấn tượng về thần linh.
Nhưng rồi, khi đang rơi xuống, vì đã ngàn năm không ăn gì, sức lực cạn kiệt, cậu trực tiếp rơi vào vòng tay của đối phương.
Nhìn thấy tà thần nhỏ rơi ra ngoài vòng tròn pháp trận, Lâm Tu Trúc vội vã bế cậu đặt lại trên bàn thờ, lo lắng hỏi cậu có sao không.