Dạo gần đây vùng núi phía Tây Nam chẳng yên bình tí nào, khiến Tần Bất Phàm dù đang nghỉ phép, cũng phải lóc cóc đi làm thêm.
Trên đường đi, anh ấy chợt nhận được tin Úc Đường sắp kết hôn. Đồng nghiệp, thay mặt anh ấy nhận thiệp mời, gửi kèm tin nhắn thoại, làm cả những đối tượng công tác của anh ấy cũng nghe thấy.
Trong giây phút ấy, đất trời như ngừng đọng, mọi thứ chìm vào yên lặng đến đáng sợ. Đám đối tượng làm thêm của anh ấy cũng im thin thít, núi rừng không còn tiếng chim kêu, côn trùng bị dọa đến mức chẳng dám thở.
Hoàn thành nhiệm vụ tạm thời, Tần Bất Phàm chuyển địa điểm, tiếp tục công việc. Nhưng khi tới Tụ Thành, anh ấy ngỡ ngàng khi thấy mọi thứ gọn gàng, trật tự, chẳng hề có dấu hiệu gì như thể sắp diễn ra một đêm \”bách quỷ dạ hành.\”
Bước vào sảnh tiệc, Tần Bất Phàm nhìn thấy những gương mặt quen thuộc của giới huyền học, ai nấy đều như lạc vào cõi mộng. Mang theo tâm trạng có thể chứng kiến cảnh địa ngục trần gian, anh ấy lại thấy một hôn lễ bình thường đến kỳ lạ… khiến anh ấy không khỏi rưng rưng xúc động.
Chẳng bao lâu, hai bên gia đình cũng đến, khách mời nhập tiệc, hôn lễ bắt đầu.
Ngoài trời, mưa nhỏ đã tạnh từ lúc nào chẳng hay, mây tan, ánh nắng rọi xuống mái vòm kính của sảnh tiệc.
Dưới ánh nắng, hai chú rể bước lên sân khấu tuyên thệ hôn nhân, rằng bất kể giàu nghèo, ốm đau hay khỏe mạnh, chỉ cái chết mới có thể chia lìa họ.
Trên sân khấu, hai chú rể trao nhẫn, rồi trao nhau nụ hôn thề ước trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè.
Dưới sân khấu, Tần Bất Phàm rút khăn giấy, nước mắt không ngừng rơi.
Thật suôn sẻ quá!
Đã bao nhiêu năm rồi, anh ấy mới được tham dự một nghi lễ yên bình, trọn vẹn đến thế.
Ông nội Lâm quay đầu nhìn về phía tiếng khóc, thấy đám bạn bè của Úc Đường ai nấy khóc lóc đầy cảm xúc, vừa khóc vừa vỗ tay.
Ông nội Lâm: \”…\”
Đám người này bị làm sao thế nhỉ?
Khi nghi thức thề nguyện kết thúc, khách mời tản ra quanh các bàn tiệc buffet, người cắm đầu vào ăn, kẻ tìm người để trò chuyện.
Nhiều thương nhân nhận ra các đại sư huyền học nên đều cố gắng tiếp cận, bắt chuyện. Còn tâm trạng của giới huyền học thì sáng lạn, trò chuyện như gió xuân mát lành.
Úc Đường và Lâm Tu Trúc dạo quanh sảnh, gặp người lớn thì chúc rượu, gặp bạn bè đồng trang lứa thì thay bằng nước ngọt theo sở thích của Úc Đường, ai nấy đều vui vẻ.
Tào Chí Tân đưa cho Lâm Tu Trúc ly nước lựu, rồi mạnh mẽ vỗ lưng anh.
\”Cậu thật có phúc đấy!\” Tào Chí Tân nghiến răng chúc mừng: \”Sau này cậu và vợ phải sống hạnh phúc, đừng có phụ lòng anh em đấy!\”
Cậu mợ Lâm cũng mang đến một ly nước đỏ chỉ đầy đến đáy ly, Lâm Tu Trúc tưởng đó là rượu nho, nhưng uống vào lại chẳng có vị gì, như uống một ly nước pha màu.


