Thì ra, từ yêu đến thất tình cũng chỉ cần một giây.
Đến nước này rồi, ăn cơm trước đã.
Lâm Tất Quả ngồi xuống vị trí của mình với vẻ mặt thất thần, ăn bữa cơm mà chẳng còn cảm giác gì về mùi vị.
Úc Đường và Lâm Tu Trúc ngồi đối diện, ánh mắt của Lâm Tất Quả dính chặt vào hai người họ, nhìn những cử chỉ thân mật của họ mà không thể rời mắt.
Người lớn đến vậy rồi mà còn đút thức ăn cho nhau nữa, cậu ta nhìn xem cái thể hình của anh họ mình, ăn ít đi một chút thì có làm sao!
Lâm Tất Quả tức đến mức phồng má như cá nóc, còn cá nóc trên bàn thì thấy thế—
Ơ kìa, cậu bạn, sao cậu biến thành tinh rồi?
Tiệc gia đình chưa kết thúc, Lâm Tất Quả đã xin phép gia đình ra ngoài hít thở không khí, cậu ta tựa lên lan can gỗ của hành lang, ngẩn ngơ nhìn ngắm cảnh đêm trong Lâm Viên.
Một bàn tay kẹp điếu thuốc thò ra từ bóng tối, nơi ánh đèn lồng không chiếu tới, như thể muốn đưa điếu thuốc cho cậu ta.
Lâm Tất Quả vốn là học sinh ngoan, vội vàng từ chối điếu thuốc mà không nhận ra rằng có điều gì đó không ổn khi bên cạnh mình chỉ có một bàn tay, bộ não cậu ta dường như theo thói quen đã bỏ qua những điều kỳ lạ.
Bàn tay đó rút lại, ngay sau đó, nó lại đưa ra một cây kẹo mút kẹp giữa hai ngón tay, còn là vị dâu.
Lâm Tất Quả: \”…\”
\”Không vui à?\” Từ trong bóng tối vọng ra một giọng trẻ con trong trẻo, nghe như của một đứa trẻ mới vào tiểu học.
Lâm Tất Quả không muốn chấp nhặt với đứa trẻ con, chỉ lẩm bẩm: \”Không phải.\”
Bên cạnh, tiếng cười khúc khích của bọn trẻ vang lên, như đang chế giễu cậu ya vì bộ dạng lơ đãng.
Lâm Tất Quả nghe thấy mà bực mình, định bảo lũ trẻ đừng cười nữa, nhưng quay đầu lại thì phát hiện xung quanh chỉ có mình cậu ta, hành lang sâu hun hút, yên tĩnh không một tiếng động, thậm chí không có cả bóng dáng người phục vụ.
Một cơn gió lạnh thổi qua, cậu ta rùng mình, nghiến răng quay lại phòng tiệc.
\”Ha ha ha…\”
\”Đừng chọc cậu ấy nữa, nếu bà hai nhà họ Lâm biết thì sẽ giận đó.\”
\”Cậu ta cũng thú vị đấy chứ, tiếc là chẳng nhớ gì cả.\”
\”Hí hí hí hí…\”
Gió đêm thổi qua, những chiếc đèn lồng đỏ khẽ lung lay, tiếng cười đùa của bọn trẻ vẫn vang vọng trong hành lang, giọng ca của đứa trẻ đầy hư ảo cất lên bài đồng dao quê nhà:
\”Hương hoa hoè, hoa hoè ngọt ngào, trong cây hoè có thần tiên.
Người xưa ở làng hoa hoè, vẫy tay gọi hồn về.
Đi một vòng trở lại đường về quê, trần truồng đến thế gian.\”
\”Trần truồng đến—thế—gian—\”
Ngày tốt lành mà hai gia đình trưởng bối chọn lọc kỹ lưỡng lại là một ngày thời tiết mát mẻ, âm u, mưa phùn lất phất, kế hoạch tổ chức đám cưới ngoài trời bị hủy bỏ, may mắn là đã có rất nhiều phương án dự phòng.


