[Full] Vợ Quái Vật Của Tôi Siêu Dễ Thương – Minh Như Chước – Chương 4: Mong ước – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] Vợ Quái Vật Của Tôi Siêu Dễ Thương – Minh Như Chước - Chương 4: Mong ước

Vừa nghe xong câu nói đó, ông nội Lâm như được đưa trở lại khung cảnh của một tiết mục hài Tết.

Tuy nhiên, khi nghe câu này trong cuộc sống hàng ngày thì vẫn khiến ông cảm thấy khá lúng túng, Lâm Hạc không biết liệu lúc này có nên vỗ tay hay tiếp tục quá trình gói bánh chưng.

May thay, vợ chồng Vu Dương Xuân cũng không thực sự định biến nơi đây thành một tiết mục hài, ngay sau đó, họ như không có chuyện gì xảy ra, nhiệt tình mời ba người nhà họ Lâm dùng bữa.

Sau khi ăn xong, người phục vụ dọn dẹp bát đĩa, hai bên gia đình tiếp tục trò chuyện về chuyện hôn nhân của các con.

Ông nội Lâm cũng biết hôn lễ dự định sớm quá, nên bày tỏ không cần quá chú trọng vào ngày tốt xấu, có thể lựa chọn kỹ hơn.

Nhưng Vu Dương Xuân lại sốt sắng: \”Không không! Tôi thấy ngày đã định là tốt nhất, đừng thay đổi gì cả!\”

Lâm Hạc lo lắng nói: \”Có điều tính ra chỉ còn một tuần, liệu có quá gấp không?\”

\”Làm sao mà gấp được?\” Bạch Tuyết nở nụ cười chân thành nhất: \”Ông không biết chúng tôi đã chờ ngày này bao lâu rồi đâu.\”

Lâm Hạc và vợ nhìn nhau, đầy thắc mắc.

Úc Đường mới ngoài hai mươi, không phải độ tuổi cần phải gấp gáp kết hôn, công ty nhà họ Vu dù có đi xuống nhưng chưa đến mức phải bán con trai.

Thế nhưng biểu hiện của vợ chồng họ Vu lại như muốn Úc Đường kết hôn ngay ngày mai, chuyển ra khỏi nhà càng sớm càng tốt.

Điều này có vẻ không khớp với cái gọi là \”gia đình yêu thương nhau\” mà họ luôn miệng nói.

Người phục vụ bước vào phòng ăn lần nữa để mang đến món tráng miệng kem, cũng đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai gia đình.

Úc Đường cầm thìa lên, nhìn thấy hình ảnh của mọi người phản chiếu trên mặt thìa, qua gương lồi biểu cảm mỗi người đều biến dạng theo cách khác nhau.

Cậu thấy bóng ông nội Lâm đột nhiên động đậy, nhìn về phía mình.

\”Ông bà.\” Úc Đường ngẩng đầu lên, mỉm cười đáp lại.

Cậu nhớ đến những điều dặn dò khi gặp mặt người lớn trên mạng, cố gắng làm hài lòng mọi người, vội hỏi: \”Ông bà có mong ước gì không, con có thể giúp ông bà thực hiện.\”

Khuôn mặt của ba người nhà họ Vu lập tức thay đổi, tay run lên suýt làm rơi đồ ăn, rõ ràng là câu nói của Úc Đường khiến bọn họ rơi vào trạng thái căng thẳng.

Ông nội Lâm tập trung hoàn toàn vào Úc Đường, cười ha hả nói: \”Ông còn có mong ước gì nữa đâu, chỉ mong hai đứa sống hòa thuận, hạnh phúc là đủ rồi.\”

Úc Đường sững lại, giọng yếu ớ, như không chắc chắn: \”Đây là lần đầu tiên con nghe thấy mong ước như vậy.\”

Hai ông bà nhà họ Lâm bị chọc cười ha hả, vợ chồng họ Vu cũng cười theo để tránh sự lạc lõng, không khí trong phòng ăn thật sự trở nên ấm áp hơn chút.

\”Đó là mong ước của ông sao?\” Úc Đường lại hỏi: \”Ông có định rút lại mong ước này không?\”

\”Làm sao mà rút lại được?\” Ông nội Lâm cuối cùng không nhịn được, đưa tay xoa đầu Úc Đường, hỏi: \”Thế còn Úc Đường, con có mong ước gì không? Sau này ông sẽ giúp con thực hiện.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.