Một luồng điện chạy thẳng lên đỉnh đầu của Mậu Văn Hiên, khiến nhịp thở và tim cậu ta ngừng lại trong một khoảnh khắc, nhưng ngay giây tiếp theo lại trở về bình thường.
\”Thì ra là cậu à.\” Mậu Văn Hiên đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm: \”Cậu cũng rơi xuống đây à? Làm tớ sợ muốn chết.\”
Mậu Văn Hiên nhớ lại rằng bọn họ lên núi có sáu người.
Là cậu ta, bạn thân của cậu ta, bạn gái của bạn thân, bạn thân của bạn gái, bạn trai của bạn thân bạn gái, và cuối cùng là người bạn mới quen ở trấn Vân Hòe, Úc Đường, tổng cộng là sáu người, không sai.
Sáu người bọn họ đã cùng nhau vào hang động rồi đến địa cung, Úc Đường đã đi ngay sau cậu ta. Có lẽ trong lúc hỗn loạn vừa rồi, cậu ta đã rơi xuống cùng với mình.
Mậu Văn Hiên cử động chân tay cứng đờ, cảm thấy cơ thể có chút lạnh, lưng cũng ngứa ngáy, nhưng tay không với tới chỗ ngứa, đành bỏ qua.
Lúc này, những sợi dây đen như sinh vật sống đang bò quanh cơ thể cậu ta, khâu lại những vết thương rách nát, đốt sống gãy và nội tạng bị tổn thương. Máu từ những vết thương chưa được khâu kín thấm ra ngoài, nhuộm đỏ quần áo, nhưng cậu ta không hề nhận ra.
\”Cậu có sao không?\” Dù bản thân vẫn cảm thấy rất khó chịu, Mậu Văn Hiên vẫn không quên quan tâm đến bạn mình: \”Cậu có bị thương không?\”
\”Tớ không sao.\” Úc Đường lắc đầu, hỏi cậu ta: \”Làm sao mà cậu rơi xuống đây vậy?\”
\”À? Chẳng phải chúng ta cùng rơi xuống sao?\” Mậu Văn Hiên gãi đầu, cảm thấy thái dương giật thon thót, vừa xoa trán vừa lẩm bẩm: \”Không biết những người khác ra sao rồi.\”
Úc Đường nghiêng đầu, thầm nghĩ: Rốt cuộc đã có bao nhiêu vị khách không mời mà đến nhà cậu, cũng không biết nóc nhà còn chịu được bao nhiêu cú đập nữa.
\”Chúng ta cùng đi tìm họ thôi.\” Úc Đường nhẹ giọng nói.
Mậu Văn Hiên đã nhặt lại chiếc điện thoại của mình, màn hình điện thoại bị vỡ nhưng vẫn có thể bật máy, pin vẫn còn đầy nhưng không có chút tín hiệu nào, không thể liên lạc với người khác.
Cậu ta lau màn hình điện thoại trên quần, không chú ý rằng màn hình đã dính đầy máu của mình, rồi nhét điện thoại vào túi, chỉ dựa vào ánh sáng từ đèn lồng của Úc Đường để soi đường.
\”Đi thôi.\” Mậu Văn Hiên bước đến trước mặt Úc Đường, định lấy đèn lồng trong tay cậu: \”Tớ đi trước, cậu nắm lấy áo tớ, đừng để lạc nhau.\”
Dù tự nhiên rơi vào một nơi tối tăm không thấy gì, một sinh viên đại học đơn thuần như cậu ta cũng sợ chết khiếp, nhưng vẫn cố gắng giữ lý trí trước mặt bạn bè, không muốn lan truyền sự lo lắng của mình cho người khác.
\”Để tớ đi trước.\” Úc Đường không có ý định đưa đèn lồng cho người khác: \”Tớ rất quen thuộc với nơi này.\”
À, thật vậy sao?
Trong lòng Mậu Văn Hiên dấy lên một chút nghi ngờ, nhưng đầu óc lại bảo cậu rằng, đúng rồi, cứ nghe lời bạn cậu đi, cậu ta nói gì thì làm theo là được!


