Tào Chí Tân vô cùng sốc, đến mức không suy nghĩ gì đã buột miệng hỏi: \”Cậu ấy có biết kết hôn là gì không?\”
Lâm Tu Trúc nghe vậy, không hề phản bác mà lại rơi vào im lặng kỳ lạ.
Một lúc sau, anh vẫn quyết định nói thật: \”Tôi cũng không biết.\”
Nhớ lại cảnh buổi chiều khi đề cập đến hôn ước của hai nhà, Lâm Tu Trúc không biết phải diễn tả cảm giác lúc đó thế nào.
Hai người tìm một phòng trà sáng, ánh nắng tràn ngập khắp nơi, hương trà thơm ngát, khói trà vấn vít.
Hôm nay Úc Đường không xõa tóc mà buộc tóc thành một bím đuôi sam, thả trước ngực. Cậu nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, ngước mắt nhìn Lâm Tu Trúc đang chờ phản hồi.
\”Vậy, đây là mong muốn của anh à?\” Úc Đường đặt chén trà xuống, mỉm cười hỏi.
Lâm Tu Trúc vội giải thích rằng anh không muốn hai người bị ràng buộc bởi hôn ước do các bậc cha mẹ sắp đặt. Dù mối quan hệ của họ sau này ra sao, lựa chọn vẫn nằm trong tay Úc Đường.
Úc Đường gật đầu: \”Được thôi, vậy thì kết hôn đi.\”
Cậu trả lời nhẹ nhàng như đang đồng ý với việc tối nay có nên ăn lẩu hay không.
Khi niềm vui ban đầu qua đi, Lâm Tu Trúc không tránh khỏi lo lắng.
Dù sao cũng có sự chênh lệch tuổi tác bảy, tám tuổi, là người lớn hơn thành ra Lâm Tu Trúc cảm thấy mình nên là người chín chắn, đáng tin cậy hơn.
Anh cố gắng trình bày những lợi và hại của việc kết hôn, trong khi Úc Đường vẫn mỉm cười lắng nghe, không biết cậu có hiểu hết không.
Lâm Tu Trúc hít một hơi sâu, cuối cùng tổng kết: \”Hay là em suy nghĩ thêm chút nữa nhé.\”
\”Anh có thích em không?\” Úc Đường đột nhiên hỏi: \”Thích đến mức muốn đặt em vào tim mình ấy?\”
Câu hỏi này khiến Lâm Tu Trúc ngơ ngác, tự nhủ đúng là ba năm một khoảng cách thế hệ, hai người cách nhau hai thế hệ rưỡi, chính mình cũng không hiểu cậu ấy đang nói gì.
Chưa kịp trả lời, Úc Đường đã nắm lấy tay anh, đặt lên ngực mình.
Qua lớp áo, Lâm Tu Trúc không cảm nhận được nhiệt độ của Úc Đường, thậm chí không cảm nhận được nhịp tim. Anh chỉ thấy có dòng điện chạy khắp người làm anh tê dại.
Tiếp đó, người đối diện dẫn dắt bàn tay anh chậm rãi di chuyển xuống.
Đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói của chàng trai như hòa cùng mật ong, đến cả tai cũng ngửi thấy hương thơm ngọt ngào mà đậm đà.
Úc Đường nhẹ nhàng hỏi: \”Anh có muốn hiểu rõ về em trước không?\”
Cổ họng Lâm Tu Trúc khẽ động, anh như chìm vào đôi mắt cười của người đối diện, chìm dần xuống vực sâu không đáy.
Nhưng ý chí mạnh mẽ đã giúp Lâm Tu Trúc tỉnh táo lại, anh lập tức rút tay về.
Úc Đường không hề cảm thấy hành động của mình có gì sai, cũng không có vẻ gì đang đùa, còn tỏ ra khó hiểu nhìn anh.


