Cuối tháng sáu, trời Tụ Thành trong xanh, không một gợn mây.
Tại nhà tang lễ ở ngoại ô, một buổi truy điệu đang diễn ra. Người quá cố là một bà lão đã ngoài bảy mươi, di ảnh trông hơi dữ, đúng như tính cách vừa nghiêm khắc vừa khó gần của bà khi còn sống.
Úc Đường mặc đồ tang đen, ngồi thu mình trong một góc râm mát của lễ đường, cằm tựa nhẹ lên đầu gối, mái tóc dài buông xõa chạm đất.
Nhìn chăm chú vào di ảnh, cậu quay sang người bạn đang nằm bò trên sàn, thắc mắc: \”Chẳng phải con người đều sợ chết sao?\”
\”Rõ ràng trước đó bà ấy còn nói muốn sống tiếp.\” Úc Đường thở dài.
Cậu vẫn nhớ rõ lần cuối gặp bà lão ấy.
Phòng bệnh riêng sạch sẽ lại rộng rãi, Úc Đường ngồi bên cạnh giường, ánh chiều tà kéo dài bóng cậu và giường bệnh.
Bà lão nằm trên giường, già nua, yếu ớt, giận dữ, và sợ hãi.
Các kết quả kiểm tra của bệnh viện đều cho thấy bà rất khỏe mạnh, thậm chí chỉ số còn tốt hơn người trẻ, nhưng không ai giải thích được khuôn mặt ngày càng tiều tụy của bà.
Thân thể đó càng lúc càng không giống người, mà giống một xác khô bị chôn dưới cát vàng hàng ngàn năm, cả nước lẫn sinh lực đã bị đất cát rút cạn, nhưng trái tim vẫn ngoan cường đập.
Bà lão cố gắng gom hết can đảm, nắm chặt lấy cổ tay Úc Đường, run rẩy vì sức lực cạn kiệt, đôi mắt đục ngầu nhìn trừng trừng vào chàng trai trẻ đang cười ngọt ngào bên giường.
\”Xin… xin cậu… tha cho tôi…\”
Cùng với lời van xin, những giọt nước mắt lớn chảy ra từ đôi mắt trống rỗng của bà, nhưng đôi mắt ấy dường như không cảm nhận được nước mắt, vẫn mở to không hề chớp.
Nơi nước mắt chảy qua, làn da như cây cỏ ngấm nước, trở nên căng mọng hồng hào khỏe mạnh, nhưng rồi nhanh chóng lại khô héo.
\”Xin cậu, để tôi chết đi!\”
Bỏ lại thể diện và lòng tự trọng đã giữ gìn suốt cuộc đời, bà lão thốt ra nguyện vọng cuối cùng của mình.
Nụ cười nơi khóe miệng Úc Đường dần biến mất, cậu nghiêng đầu, dường như không hiểu nổi yêu cầu của bà.
Hai đôi mắt nhìn nhau không chớp trong một thời gian dài, chỉ có âm thanh của máy móc y tế hoạt động vang lên trong phòng bệnh.
Tít.
Tít.
Tít.
Tít tít tít tít tít——
Cuối cùng, bàn tay đang nắm chặt cổ tay chàng trai trẻ của bà lão buông lỏng, vô lực rũ xuống.
Bà đã đạt được nguyện vọng của mình.
Máy đo nhịp tim phát ra tiếng báo động, y tá bác sĩ vội vã xông vào.
Các y bác sĩ nhìn thấy đôi mắt mở to của bà lão trên giường, biểu cảm vốn dữ tợn, nay càng trở nên quái dị bởi khóe miệng cong lên vui vẻ.