[Full] Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân – Chương 23: Thanh tâm quả dục cước – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân - Chương 23: Thanh tâm quả dục cước

Edit Beta: Hạ Vy

Wa.ttpad @HaVyon0602, WordPress Trà Cam Mật Ong. Đã đọc truyện xin có tâm đọc đúng địa chỉ.

______

Chương 23: Thanh tâm quả dục cước.

Sau khi khóc đến cạn cả nước mắt, Cố Hách Viêm ngất đi ngay trong lòng ngực của Mộ Chi Minh, khiến Mộ Chi Minh sợ muốn chết. Y loay hoay không biết nên cõng hắn lên hay gọi dì Lương đến, luống cuống tay chân. Gà bay chó sủa một lúc, cuối cùng cũng thành công mang Cố Hách Viêm về phòng ngủ. Nhưng do hắn đã quỳ ở linh đường mấy ngày, nên sau khi ngất đi hô hấp đã lập tức thể hiện sự mệt mỏi, y thấy vậy bèn thở dài, lấy nước làm ẩm môi cho hắn mới yên tâm để hắn nghỉ ngơi.

Sau tất cả những chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thời gian bất chợt đã trôi đến nửa đêm, trên trời còn rơi lác đác vài bông tuyết trắng. Dì Lương muốn Mộ Chi Minh ở lại, nhưng Mộ Chi Minh cho rằng mình phải mau chóng quay về, để sáng mai còn phải vào cung nên uyển chuyển cự tuyệt lịch sự.

\”Nhưng Mộ công tử, cậu đi về lúc này bên ngoài cũng không có xe ngựa, còn lệnh cấm đi lại ban đêm, rất bất tiện.\” Dì Lương lo lắng nói.

\”Không có vấn đề gì, ta là thế tử Yến Quốc Công, cho dù có bị cảnh vệ tuần tr gặp phải, bọn họ cũng sẽ không làm khó ta.\” Mộ Chi Minh trấn an dì Lương, sau đó cùng Văn Hạc Âm cáo từ rời đi.

Vừa ra khỏi cửa, Mộ Chi Minh lập tức mất hết chính khí và kiêu ngạo vừa rồi lén lén lút lút dựa vào tường đi theo Văn Hạc Âm, tư thế chẳng khác chi bọn trộm chuyên nghiệp.

Không phải Mộ Chi Minh sợ bị cấm quân phát hiện, mà là y sợ sau khi bị bắt sẽ truyền đến tai của Mộ Bác Nhân, đừng nói y không biết, ông sẽ mắng y một trận, tội phải chịu nhất định phải xử phạt đúng lẽ.

Hai người khom lưng cũng không đi đường chính mà đi tắt, lại còn vì tránh né tuần tra mà trèo tường, trong lòng luôn nói xin lỗi vì đã quấy rầy, lặng lẽ đi qua hậu viện nhà người ta, trèo qua hơn mười mấy bức tường. Lúc này Mộ Chi Minh thật sự không đi nỗi nữa, y ngồi trên đống cỏ khô ở ngoại viện của một hộ nhà xoa xoa cánh tay nghỉ ngơi, thể chất của Văn Hạc Âm thì tốt hơn y một chút, cho nên cậu cũng không mệt lắm nên im lặng ở một bên chờ y.

Bỗng nhiên Mộ Chi Minh phát hiện cái gì đó, y vươn tay lùa đống cỏ khô qua một bên, bắt đầu tìm kiếm. Văn Hạc Âm bên cạnh không biết y muốn làm gì, bèn nghi hoặc hỏi một câu thiếu gia đang làm gì đó, nhưng Mộ Chi Minh chưa kịp trả lời, cậu đã thấy sau khi Mộ Chi Minh dời đóng cỏ qua, trên tường đã xuất hiện một cái lỗ chó.

\”A, lỗ chó! Chỗ này không có chó chứ?\” Khi còn nhỏ Văn Hạc Âm từng bị chó cắn một lần, cắn rất tàn nhãn, cho nên từ đó về sau cậu rất sợ chó, hiện tại lại nhìn thấy lỗ chó như vậy, ít nhiều cũng có chút e ngại.

Mộ Chi Minh không trả lời, y kéo Văn Hạc Âm để cậu ngồi xuống lỗ chó, sau đó khoa tay múa chân, xem xét nói: \”Độ lắm vừa đủ cho hai chúng ta đi qua.\”

Văn Hạc Âm bĩu môi: \”Ai đời đi chui lỗ chó chứ, muốn chui thì ngươi tự chui đi, ta không đi với ngươi đâu, không phải ta không thể trèo tường, dù gì ta đường đường cũng là đấng nam nhi, thiết cốt tranh tranh*…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.