[Full] Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân – Chương 17: Tướng mạo có vài phần tương tự – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân - Chương 17: Tướng mạo có vài phần tương tự

Edit Beta: Hạ Vy

______

Chương 17: Tướng mạo có vài phần tương tự.

Phương đông nổi lên bụng cá trắng, Mộ Chi Minh đi theo Phó Tế An đến Nam Thư Viện trong cung.

Trong Nam Thư Viện, Mộ Bác Nhân đã chờ từ sớm, bọn tiểu bối thấy ông lập tức hành lễ, Phó Tế An cũng gọi một tiếng \”Tiên sinh\”, nào ngờ hai người vừa quay đầu, có chút ngoài ý muốn mà gặp phải được một người, chính là Ngũ hoàng tử, Phó Nghệ.

Ba tháng này, Phó Nghệ mỗi ngày thức dậy đều đến Thư Viện trước tiên, không đọc tứ thư ngũ kinh thì cũng là thỉnh giáo học thức. Gã vốn có thiên phú thông minh, hiện giờ còn muốn khắc khổ chăm học hơn người khác, ngay cả người không dễ dàng khen ngợi người khác như Mộ Bác Nhân cũng ngợi khen gã, đối với gã cũng có ba phần kính trọng.

Mặc dù Mộ Chi Minh biết gã lòng lang dạ sói, bụng dạ xấu xa, vô ân vô nghĩa, nhưng y thật sự tâm phục khẩu phục tác phong này của gã.

Phó Tế An tuổi còn nhỏ, không biết đạo lý lòng người khó đoán, tự nhận bản thân có quan hệ thân cận nhất với Phó Nghệ, vì vậy thân thiện tiến lên chào hỏi: \”Hoàng huynh, huynh vừa thức dậy đã đến Thư Viện, quá bội phục!\”

Mộ Chi Minh theo sau Phó Tế An bước tới hành lễ, nhàn nhạt nói: \”Tham kiến Ngũ hoàng tử.\”

Trong lòng y không nhịn được thầm nghĩ, nếu Phó Nghệ thật sự trọng sinh, thì khi nghe thấy Phó Tế An thân mật gọi gã một tiếng \”Hoàng huynh\” này, trong lòng có dâng lên một tia chột dạ và áy náy không?

Phó Nghệ buông quyển sách trong tay xuống, cười nói: \”Dậy sớm đã quen rồi, không có gì bội phục, Ly Chu chớ có hành lễ, mau đứng dậy đi.\”

\”Đúng vậy.\” Phó Tế An dùng khuỷu tay đẩy đẩy Mộ Chi Minh, \”Hoàng huynh không phải loại người bản tính cao ngạo, tại sao lại xa cách như vậy? Chẳng phải từ nhỏ ba chúng ta đã chơi cùng nhau rồi sao!\”

Bình tĩnh mà nói, trải qua biển máu của kiếp trước, như lưỡi câu bạc sắc bén, để lại trong lòng Mộ Chi Minh một giấc mộng thê lương thảm hại, y đứng thẳng người dậy, ôn hòa cười nói: \”Thất hoàng tử nói sao thì chính là như vậy, nhưng ta rất hoài niệm tuổi thơ hồn nhiên với tóc để chỏm cùng nhau, chỉ là không biết, Ngũ hoàng tử còn nhớ không?\”

Phó Nghệ thản nhiên mà nở nụ cười nhợt nhạt: \”Đương nhiên nhớ rõ, sao lại quên chứ? Ngày tháng ở Phượng Nghi Cung là khoảng thời gian vô ưu nhất của ta.\”

Y cúi đầu, hoảng hốt lâm vào trong hồi ức.

Mẫu phi Ngô thị của Phó Nghệ, xuất thân hèn mọn hạ đẳng, bởi vậy lúc sinh hoàng tử, cũng chỉ có thể có cái danh hiệu Tiệp dư, Hoàng Thượng không thích nàng ta, chỉ có một lần sủng hạnh duy nhất về sau cũng chưa từng đến thăm nàng ta.

Phó Nghệ dần dần lớn lên, ngoại trừ ngày về nhà ngoại vui mừng đoàn tụ ra, gã chưa từng gặp mặt phụ thân, cũng vì sự thất sủng này, mẫu tử bọn họ ở trong cung, chưa một ngày được an ổn.

Các phi tần không sinh được Hoàng tử trong cung nhìn thấy Ngô tiệp dư luôn làm khó dễ nàng ta, bọn nô tài nịnh nọt thấy Ngô tiệp dư bị đối xử lạnh nhạt, cũng đối xử với nàng không chút lương tính, lạnh lùng đối đãi có lệ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.