Edit: Hạ Vy Beta: Lùn
______
Chương 153: Gió xuân không phải rượu nhưng người lại say.
Xe ngựa không nhanh không chậm đi qua đường phố phồn hoa nhộn nhịp của Kinh Thành một cách bình lặng, trong xe ngựa, Mộ Chi Minh giơ tay phải lên che miệng đánh ngáp một cái.
Văn Hạc Âm: \”Thiếu gia, tối qua ngươi nghỉ ngơi không tốt sao?\”
Mộ Chi Minh xoa xoa khóe mắt tràn ra nước mắt: \”Nửa đêm đầu ngủ không được, đến nửa đêm sau mới có thể.\”
Văn Hạc Âm nhớ tới sáng nay nhìn thấy Cố Hách Viêm và Mộ Chi Minh cùng nhau dùng đồ ăn sáng, mặt nháy mắt đỏ lên: \”Ồ… ồ… thiếu gia, chú ý thân thể, ừm, thân thể.\”
\”Chú ý thân thể cái gì?\” Mộ Chi Minh nghi hoặc nhìn Văn Hạc Âm, bỗng nhiên hiểu được ý của cậu, dở khóc dở cười mà véo mặt Văn Hạc Âm, \”Nghĩ cái gì đó? Ý niệm rối loạn lung tung này lấy từ đâu ra đó?\”
Văn Hạc Âm bị véo đến nói không rõ lời nói: \”Lửa đêm, bốc lên cao, nhẹ chút, nằm không mới suy nghĩ lung tung.\”
Mộ Chi Minh buông tay ra, giúp cậu xoa xoa mặt.
\”Úi, cổ tay của thiếu gia sao vậy?\” Văn Hạc Âm chỉ vào vết xanh mờ nhạt trên cổ tay phải của Mộ Chi Minh.
\”Hả? Cổ tay?\” Mộ Chi Minh nhìn cổ tay bản thân trong lòng lập tức hiện lên hình ảnh Cố Hách Viêm khống chế hai tay của y, ấn chặt xuống giường mà hôn lên.
\”Khụ, khụ, khụ.\” Mộ Chi Minh mới vừa rồi còn lời lẽ chính đáng mà giáo huấn Văn Hạc Âm hiện giờ lại cưỡng chế ý muốn che mặt vì thẹn thùng của mình lại, giả vờ không có việc gì ra vẻ trấn định, \”Không biết nữa, sao lại thế này, ta cũng không biết vì sao cổ tay lại như vậy, ngươi không nói ta cũng không phát hiện đó.\”
Văn Hạc Âm: \”Ồ…\”
Chờ đến sau khi Văn Hạc Âm không còn chút ý đến cổ tay của mình, Mộ Chi Minh mới vội vàng kéo ống tay áo xuống che đi dấu vết, tay trái nhẹ nhàng xoa xoa cách một lớp áo, muốn xóa hết dấu xanh kia, đúng lúc này, bỗng nhiên Mộ Chi Minh cẩn thận chú ý tới cái gì đó.
Dấu vết trên cổ tay trái của y dường như mờ đến không nhìn thấy rõ.
Mộ Chi Minh đặt hai cổ tay sát nhau để so sánh, sau đó ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi: \”A Âm, trước kia ngươi nói tay phải của Cố tướng quân từng bị thương có đúng không?\”
\”Đúng vậy.\” Văn Hạc Âm gật đầu.
Mộ Chi Minh: \”Vậy tay phải của Tướng quân đã khỏi chưa?\”
Văn Hạc Âm: \”A? Chắc đã khỏi, ta không cảm thấy tay phải của Tướng quân có gì đó khác thường.\”
Mộ Chi Minh dường như đang suy nghĩ gì đó: \”Phải không…\”
Văn Hạc Âm: \”Thiếu gia, vì sao lại hỏi như vậy?\”
Mộ Chi Minh lắc đầu: \”Đột nhiên nhớ tới, thuận miệng hỏi một chút.\”
Trong lúc hai người nói chuyện, xa ngựa đã đi đến gác mái của Thiên Cơ Các.
Lần này Thiên Cơ Các đến Kinh Thành, có ý định tạo dựng tên tuổi, cho nên mang theo rất nhiều cơ quan tinh xảo thú vị đến, trưng bày ở lầu một của Thiên Cơ Các để khách khứa đến xem.