Tên truyện: Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân
Tên tiếng trung: 驾崩百年,朕成了暴君的白月光
Tác giả: Miêu Miêu Lê/猫猫梨
Tình trạng: Hoàn thành 102 chương chính truyện
Thể loại: Truyện gốc, đam mỹ, cổ đại, cung đình hầu tước, góc nhìn của thụ, yêu hận tình thù, xuyên vượt thời không, mối tình đầu, công nhỏ tuổi hơn thụ, nhẹ nhàng, HE.
Truyện được đăng duy nhất tại wattpad @buzhijiangyue.
Giới thiệu:
Thời điểm Tần Đạc Dã lên ngôi, triều đình hoạn quan chuyên chính, quan trường ngoại thích loạn quyền.
Y dốc cạn tâm huyết, dùng hết sức mình đặt nền móng cho thời kỳ thái bình thịnh trị của Đại Ngụy, nhưng vì lao lực quá độ mà đổ bệnh nặng, rồi đột ngột qua đời ngay trước khi nhìn thấy thời kỳ vàng son ấy.
Lúc mở mắt, y phát hiện mình xuyên vào thân thể của một quan văn ốm yếu thời trăm năm sau. Chỉ vì đối phương lỡ lời chọc giận bạo quân trên triều mà bị ném vào thủy lao, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Trong tình thế cấp bách, đối mặt với hậu bối trẻ tuổi, Tần Đạc Dã nở nụ cười, ôn tồn thuyết phục: \”Bệ hạ, chúng ta hợp tác được không?\”
Bạo quân nhìn chằm chằm vào đôi mắt y một thoáng rồi gật đầu, mọi việc diễn ra suôn sẻ đến mức vượt ngoài dự liệu của Tần Đạc Dã.
Song, dần dần y bắt đầu nhận ra có điều không ổn.
Dường như bạo quân rất thích cắn y.
Dường như bạo quân cực kỳ si mê ánh mắt y.
Cách bài trí cung điện của hắn không khác gì thời trăm năm trước.
Một ngày nọ, Tần Đạc Dã tiện tay lấy một cuốn sách trong ngăn kéo.
\”Hận người sinh sớm chẳng đợi ta,
Yêu rồi ly biệt,
Tình chẳng vẹn,
Ý chẳng thành,
Lệ đẫm khúc thương ca.\”
Tần Đạc Dã giật mình ném phăng cuốn sách đi, mạnh tay đóng sập ngăn kéo đầy tội lỗi ấy.
Trong đó toàn là những thứ do chính tay y viết, tranh y từng vẽ, còn có vật dụng quen thuộc như ấm trà hay bút mực của y từ kiếp trước.
Hỏng bét rồi, hình như bạo quân thích y, hoặc chính xác hơn, là thích Ngụy Thành Liệt Đế đã chết từ trăm năm trước.
Như một kẻ si tình cuồng dại, hắn giam giữ tất cả những thứ thuộc về y trong cung điện.
Khỉ thật, đáng sợ thật!
Bỗng nhiên, hơi thở mang theo khí lạnh phủ xuống từ phía sau, đôi tay lạnh lẽo của bạo quân nắm lấy đầu ngón tay y, giọng nói chứa đầy ham muốn chiếm hữu không tài nào che giấu: \”Cuối cùng ngài cũng nhận ra rồi sao, bệ hạ của ta…\”
Tổ tông rất giỏi dụ dỗ người khác – thụ × Bạo quân lý trí nhưng cực kỳ si tình – công.
Lưu ý:
● Thụ không có con cái, ẻm chỉ định con cháu trong tộc kế vị.
● Công không phải là hậu duệ của gia tộc thụ, không có chút quan hệ máu mủ nào.
● Công là bạo quân hàng thật giá thật, giết người như ngóe.
● Trước khi biết công không phải người trong tộc mình, thụ đối xử với công như con cháu trong nhà, đến khi chân tướng phơi bày mới dần nảy sinh tình cảm.
● Công và thụ chỉ có nhau về cả thể xác lẫn tâm hồn.
Tóm tắt: Nắp quan tài sắp bật rồi!
Thông điệp chính: Quốc thái dân an, trời yên biển lặng
Lời editor:
● Không thế thân, không ngược, tình đầu 100%.
● Hai người sống cách nhau trăm năm, thụ xuyên đến một trăm năm sau, lúc này thụ 29 tuổi, công 21, hơn kém nhau 8 tuổi.
● Công ngưỡng mộ Thành Liệt đế (cũng là thụ của kiếp trước), chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ chứ không phải tình yêu (đoạn này tác giả giải thích khá logic, mọi người có thể đọc truyện để cảm nhận nha). Sau khi thụ xuyên, công mới bắt đầu có tình cảm và yêu thụ.
● Tác giả không gắn tag nhưng mình đánh giá bộ này sủng thụ, theo quan điểm cá nhân ạ.
Cảnh báo:
● Công rất điên, có tình tiết công cưỡng ép BJ cho thụ, đã vậy còn liếm sạch không để lại vụn, bị thụ đấm cho mấy phát vẫn không chừa =))))
● Công máu M, ăn đấm vẫn cười toe toét như thường.
● Công chỉ điên khúc đầu, khúc sau yêu vào rồi thì lo được lo mất, trân trọng không hết í, mỗi lần hôn phải hỏi ý kiến thụ, ảnh gật đầu rồi mới dám hôn, đã vậy còn hay nhõng nhẽo nữa chứ, ở ngoài bạo quân chứ về nhà là cụp cái pha xuống liền.
● Thụ là người ăn mềm không ăn cứng, ban đầu vì cái nết điên của công nên ảnh cực kỳ phũ với công luôn, thậm chí là đấm cho mấy phát mà nó vẫn không chừa =)))
● Sau khi yêu nhau rồi thì ảnh cực kỳ chiều con cún nhà mình, muốn hôn cho hôn, công nó làm nũng một phát là ảnh chiều hết nấc, mà láo láo là vẫn quy tắc bàn tay phải như thường =))))
Bảng tên nhân vật: