\”Xuân dược à?\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Sau bữa tối tại điện Hàm Chương, Tần Đạc Dã ngồi xuống trước án thư, đưa tay châm ngọn đèn sáp đặt ở góc bàn.
Một tiếng \”soạt\” khẽ vang lên, ánh sáng ấm áp lan tỏa.
Y rút vài cuộn trúc từ giá gỗ bên cạnh đặt xuống, rồi mở một tờ giấy mới, dùng chặn giấy ghim chặt mép, chấm bút vào nghiên mực bắt đầu viết.
Chưa viết được bao nhiêu, một vòng tay bất ngờ ôm lấy y từ phía sau.
Tần Đạc Dã dừng bút, hơi nghiêng đầu, đưa tay phủ lên cánh tay đang siết quanh eo mình.
\”Sao thế?\”
Tần Huyền Hiêu tựa cằm lên vai y, vòng tay ôm trọn lấy y, giọng khẽ khàng: \”Đêm nay A Dã còn muốn xử lý chính sự sao?\”
\”Ừm.\” Y gật đầu: \”Ta viết một chút về chính lệnh mới.\”
Bất chợt cả người bị nhấc bổng, Tần Huyền Hiêu bế ngang y, đặt y ngồi lên án thư, hai mặt đối diện.
\”Nhớ ngươi lắm.\” Hắn cúi xuống, đầu ngón tay lướt qua gò má Tần Đạc Dã, ngón cái dừng ngay nốt ruồi đỏ giữa sống mũi. Vòng tay vẫn ôm lấy eo y, hắn áp trán mình vào trán người nọ, giọng trầm thấp: \”… Được không?\”
\”Ngươi muốn nói đến chuyện gì?\” Tần Đạc Dã đẩy hắn ra một chút, rồi chạm nhẹ lên môi mình, thẳng thắn: \”Hôn thì được, nhưng chuyện kia thì không.\”
\”Ngày mai ta phải đến bãi tập, không tiện hành sự.\”
Bỗng nhiên cảnh vật trước mắt xoay chuyển, Tần Huyền Hiêu đè y xuống án thư, dây buộc tóc bị giật tung, mái tóc đen như mực xõa xuống, loang trên giấy trắng.
Ngay giây tiếp theo, một nụ hôn cuồng nhiệt ập tới, cứ như thể đã nhịn lâu lắm rồi, nụ hôn của hắn vội vã gấp gáp, mang theo cảm giác xâm lược đầy chiếm hữu. Hắn không buông ra, đến mức y cảm thấy đầu lưỡi tê rần, thiếu thở đến choáng váng.
\”… A Dã.\” Tần Huyền Hiêu cảm nhận được sự biến đổi trong cơ thể y, hắn rời nụ hôn, bàn tay chạm lên người y qua lớp áo, giọng khàn khàn: \”Rõ ràng ngươi cũng thích mà, vì sao lại không muốn?\”
Sự đụng chạm bất ngờ khiến Tần Đạc Dã chưa kịp hoàn hồn, đôi mi y khẽ run, hơi thở đứt quãng.
Thấy y như đang đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, hắn bèn đưa tay cởi đai áo.
Nhưng ngay lúc ấy, cổ tay bị giữ chặt, hắn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Tần Đạc Dã. Y chống tay lên án thư, đỡ người dậy, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết: \”Tần Huyền Hiêu, ta nói, không được!\”
Tần Huyền Hiêu sững sờ, bỗng buông tay.
\”…A Dã.\” Hắn ngây người, dường như bị ngữ điệu nghiêm khắc ấy làm cho ngây ngốc. Một lúc sau, hắn hỏi khẽ: \”… Không thích ta nữa sao?\”
Tần Đạc Dã thở ra, ngồi thẳng lại, đôi mắt như vì sao lấp lánh, ánh sáng lặng lẽ phản chiếu bên trong. Y nhìn hắn thật lâu, mới đáp: \”Thích, nhưng thích không thể chỉ là dục vọng.\”