\”Đem cho ngươi.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Chính giữa sân diễn võ, tướng sĩ tụ tập thành từng vòng vây quanh một bãi đất trống hình tròn.
Ở trung tâm là hai người Tần Đạc Dã và Tả Ngu Hầu.
Họ đứng cạnh giá gỗ bày binh khí, Tả Ngu Hầu giơ tay làm động tác mời, cười nhạt: \”Cho ngươi chọn vũ khí trước, đến lúc thua đừng bảo ta bắt nạt.\”
Tần Đạc Dã không nói gì, tùy tiện rút hai cây trường thương từ giá gỗ, khẽ lắc thử trong tay rồi đưa một cây cho đối phương.
Thương làm bằng gỗ, không cần lo sẽ gây thương tích trong lúc đối luyện.
Thấy y chọn vũ khí bằng gỗ, Tả Ngu Hầu hừ lạnh: \”Nhát gan.\”
Hữu Ngu Hầu đứng bên cạnh thở dài, đưa tay che mắt như không nỡ nhìn.
Tướng sĩ xung quanh rôm rả hò hét, ngoại trừ những người từng cùng Tần Đạc Dã và Lận Tê Nguyên vây quét thích khách hôm đó. Ai nấy đều mong Tả Ngu Hầu đánh bại ngoại nhân để thể hiện uy phong.
Quả thực, ở quân doanh, thực lực là tiếng nói cuối cùng, hoặc nói cách khác chính là bài ngoại.
Nhưng giữa đám đông, một số người biết điều lại âm thầm lùi nửa bước, không hùa theo những tiếng reo hò kia.
Tiếng trống hiệu vang lên, Tả Ngu Hầu quát khẽ, xuất thủ trước. Trường thương xé gió, mang theo khí thế sắc bén của kẻ dày dạn sa trường, hướng thẳng về mặt Tần Đạc Dã.
Ánh mắt y lóe lên, nhanh chóng vung thương. Cán thương nhẹ nhàng hất lệch mũi thương đối phương sang một bên, đồng thời chân sau cũng lùi nửa bước.
Thấy y lùi lại, Tả Ngu Hầu lập tức bước lên, tiếp tục đâm thương tới.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tần Đạc Dã đột ngột thu thương. Trong nháy mắt Tả Ngu Hầu áp sát, hắn nghiêng người tránh thế thương, tay cầm hơi buông lỏng, tay còn lại chống vào chuôi, mạnh mẽ đẩy tới trước.
Thương lao nhanh như chớp, khiến Tả Ngu Hầu hoa mắt. Khi hắn kịp phản ứng, mũi thương đã ở ngay trước mặt.
Đồng tử hắn co rút, cơ thể theo bản năng duy trì tư thế tiến công mà không kịp lùi về. Trực giác mách bảo rằng hắn không thể tránh khỏi đòn này.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, Tần Đạc Dã siết chặt tay, giữ vững thương trong tay mình. Mũi thương rung nhẹ vì lực hãm đột ngột, rồi dừng lại cách cổ Tả Ngu Hầu chưa đầy một tấc.
Tả Ngu Hầu gần như nghẹt thở.
Không gian quanh sân diễn võ phút chốc lặng ngắt như tờ.
\”Chiêu vờ thua cuộc.\”
Tần Đạc Dã thản nhiên nâng mắt, nhìn thẳng vào hắn.
Tim Tả Ngu Hầu đập dồn dập, hơi thở rối loạn.
Hắn chậm rãi lùi một bước, kéo dài khoảng cách với mũi thương kia, nhíu mày trầm giọng: \”Vừa rồi ta khinh địch, đấu lại!\”