\”Mua đi mà!\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Cánh cửa bị đá vỡ tung, gió lạnh mùa đông gào rít ùa vào, trong chớp mắt đã thổi tan đi ánh nến ấm áp và hơi nóng từ lò sưởi trong hậu đường.
Nơi hậu đường của chính trạch phủ họ Chu, có năm người gồm Chu thái phó, con trai cả của Chu thái phó, thích khách, quản gia và một gia nhân. Tất cả đều cảm thấy như rơi vào hầm băng, ai nấy cố gắng kiềm chế biểu cảm, đồng loạt quay ra nhìn hai người đang đứng ở cửa.
Khoảnh khắc tiếp theo, con trai cả của Chu thái phó bỗng nhiên rút mạnh thanh kiếm đeo bên hông. Lưỡi kiếm sắc bén rạch gió, tiếng xé gió chói tai vang vọng khắp hậu đường, kiếm quang lao thẳng đến cổ thích khách.
Nhưng có người phản ứng nhanh hơn, ngay khoảnh khắc hắn ta vừa động, Tần Đạc Dã đã lập tức ra tay. Vỏ kiếm Chỉ Qua bay thẳng ra ngoài, lao vun vút qua không trung, nện mạnh vào thân kiếm trong tay đối phương.
Vũ khí va chạm, tiếng kim loại vang dội, trường kiếm bật khỏi tay con trai cả Chu thái phó, xoay nửa vòng trên không rồi rơi xuống đất. Bàn tay hắn ta tê rần vì bị chấn động mạnh, lảo đảo lùi lại hai bước.
Vỏ kiếm Chỉ Qua sau khi va chạm thì đổi hướng làm vỡ nát món đồ sứ quý giá trên giá cổ, \”rầm\” một tiếng, mảnh vỡ văng ra tứ phía.
Quản gia Chu phủ phản ứng nhanh, lập tức nhặt một mảnh vỡ sắc bén dưới chân, lao về phía thích khách gần đó.
Thích khách cũng bừng tỉnh, lập tức lao đến nghênh đón, gia nhân trong phủ vội vàng chạy đến bảo vệ Chu thái phó.
Trong khung cảnh hỗn loạn, ánh mắt Tần Đạc Dã sắc bén, y lập tức nhìn ra điểm mấu chốt của tình thế, lạnh lùng quát một tiếng: \”Tần Huyền Hiêu!\”
Tâm ý tương thông, không cần nhiều lời, hắn lập tức hiểu rõ ý y.
Tần Huyền Hiêu lướt khỏi sau lưng Tần Đạc Dã, thân thủ nhanh hơn lão quản gia già nua, chộp lấy cổ áo đối phương, xoay người hất sang một bên, rồi trở tay tung cú chỏ, cánh tay kéo theo đà đánh thẳng vào huyệt thái dương của thích khách.
Thích khách đã chịu cực hình suốt nhiều ngày, lại còn mang thương tích bỏ trốn suốt đêm nên phản ứng chậm chạp hơn hẳn. Chỉ thấy bóng áo đen lướt qua, ngay sau đó, trời đất tối sầm, gã ngã gục.
Tần Huyền Hiêu kéo thích khách đã bất tỉnh, trở về đứng bên cạnh Tần Đạc Dã.
Khung cảnh hỗn loạn dần lắng xuống, Tần Đạc Dã đứng ở cửa, lạnh lùng quan sát những người trong phủ họ Chu, y nhếch môi cười khẩy: \”Sao thế? Các ngươi định giết người diệt khẩu để bịt đầu mối à?\”
\”Văn đại nhân hiểu lầm rồi.\” Sau một hồi hoảng loạn, sắc mặt Chu thái phó biến đổi mấy lần, ông ta cố nặn ra một nụ cười, khom người hành lễ với hai người họ. Nụ cười gượng gạo xuất hiện trên gương mặt tròn béo, những thớ thịt chồng lên nhau, dưới ánh nến trắng bệch trong phòng trông càng thêm cứng nhắc, không còn vẻ hiền hậu ngày thường.