[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 95: Văn Tình Hạc đã bị Hoàng đế chán ghét – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 95: Văn Tình Hạc đã bị Hoàng đế chán ghét

\”Muộn rồi.\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Sáng ngày hai mươi chín, sau buổi chầu, bá quan được nghỉ về nhà đón giao thừa.

Một ngày sau, tức đêm giao thừa ba mươi tháng Chạp.

Trong địa lao của Thận Hình Ty, Phạm Quân kéo theo một xâu chìa khóa lách cách, mở cửa lao ngục.

Người thanh niên mang theo hơi rượu, vẻ mặt cau có, hắn ném mạnh xâu chìa khóa lên bàn, hoàn toàn không để ý một chiếc chìa trong đó có dây lỏng, bị va đập một chút bèn rơi xuống vũng bùn trên nền đất. Một tia sáng bạc lóe lên rồi lập tức bị nước bẩn nhấn chìm, biến mất không dấu vết.

Vết máu trên người tên thích khách đóng vảy còn chưa khô, dòng máu từ trán chảy xuống mắt, mí mắt gã khẽ động.

\”Mẹ nó, ghét nhất là tăng ca.\” Phạm Quân chẳng hề để ý đến chiếc chìa khóa bị rơi, hắn kéo ghế ngả người ra sau, vừa chửi rủa vừa đặt mạnh khay đồ ăn chẳng khác gì nước rửa bát trước mặt thích khách.

\”Ngươi khai không?\” Thanh niên tức tối gãi đầu, rủa thêm một câu: \”Ông trời ơi, ngay cả đêm giao thừa ông cũng không cho ta ở nhà với vợ, bắt ta phải đối diện với tên này, phục luôn!\”

Thích khách im lặng như chết, ngoài hơi thở yếu ớt ra, gã không hề động đậy, cũng chẳng lên tiếng.

Phạm Quân đá gã một cái: \”Này, khai đi, ta kính ngươi là kẻ cứng cỏi, bệ hạ nói chỉ cần ngươi khai ra kẻ chủ mưu thì sẽ tha mạng cho ngươi.\”

Từ ngày làm cai ngục, đây là lần đầu tiên Phạm Quân xui xẻo đến mức suýt mất mạng, tất cả đều do tên này mà ra. Hắn gần như phát điên, bực bội nói: \”Chúng ta tha cho nhau một con đường sống, ngươi được sống, ta được về nhà ăn Tết.\”

\”…\”

Bốn bề im lặng.

\”A a a a a!\” Phạm Quân phát điên: \”Nếu không phải từng nghe tiếng ngươi kêu thảm, ta còn tưởng ngươi là thằng câm! Thôi được rồi, cứ tự nhốt mình ở đó đi, đống này đủ cho ngươi khỏi chết đói. Ông đây về nhà ăn Tết, hai hôm nữa lại đến đấu với ngươi.\”

Thanh niên lấy chân đá khay thức ăn về phía thích khách, rồi với tay chộp lấy xâu chìa khóa, \”rầm\” một tiếng đóng sập cửa lao.

Tiếng bước chân dần xa.

\”…\”

Cả người thích khách chìm trong bóng tối, gã vẫn không nhúc nhích, như thể đã hòa làm một với màn đêm.

Cả địa lao chìm vào tĩnh mịch.

Lâu thật lâu sau đó, khoảng chừng một canh giờ.

Bóng tối kia cuối cùng cũng động đậy.

Tiếng xích sắt vang lên rồi lại ngừng.

Không có âm thanh nào khác.

Dường như người đó đã thực sự đi rồi.

Thích khách bắt đầu hành động, vũng bùn nơi chìa khóa rơi xuống cách gã một đoạn, dù cố gắng vươn tay đến mức xích bị kéo căng hết cỡ cũng vẫn còn thiếu một chút.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.