\”Đáng yêu thật.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Bên kia bức tường có một chiếc ghế dài bằng gỗ.
Nhà lao bên cạnh ngục giam tử tù, Tần Đạc Dã ngồi trên ghế dài giữa ánh đèn leo lắt, còn Tần Huyền Hiêu thì đứng trước mặt, hai tay chống hai bên eo y.
Quần áo cả hai vẫn chỉnh tề.
Tần Đạc Dã mặt không cảm xúc, cất giọng gọi một tiếng, tiện tay khẽ chạm vào xích sắt treo trên vách đá, tạo ra tiếng loảng xoảng vang lên trong không gian.
\”A Dã…\” Tần Huyền Hiêu cúi đầu, ánh lửa treo trên tường hắt xuống, bóng tối đọng lại trong đôi mắt phượng, khiến sắc màu càng thêm thâm trầm. Hắn mím môi, tựa đầu lên vai Tần Đạc Dã, giọng hạ thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy: \”Chúng ta cứ diễn không có đạo cụ như vậy à?\”
Tần Đạc Dã cũng thì thầm đáp lại: \”Không thì sao?\”
Tần Huyền Hiêu ngước lên, ánh mắt mang theo nét oán trách, hắn kéo tay Tần Đạc Dã đặt lên người mình, để y cảm nhận hơi nóng không ngừng tỏa ra từ cơ thể.
\”…\” Tần Đạc Dã cúi mắt nhìn, rồi hờ hững liếc hắn, thấp giọng hỏi: \”Nếu thật sự động tay động chân, lúc đọc lời thoại ngươi chắc mình không cười phá lên chứ?\”
Vừa nói, y vừa không quên rằng họ vẫn đang diễn, đưa tay làm xích sắt vang lên loảng xoảng, sau đó cố ý cất cao giọng, hơi thở gấp gáp, giữa những nhịp thở ấy còn nghiến răng nghiến lợi mắng Tần Huyền Hiêu một câu.
Tần Huyền Hiêu: \”…\”
Muốn phát điên rồi.
Bàn tay đặt bên eo Tần Đạc Dã của hắn dần siết chặt, giọng khàn khàn, cố ý trầm xuống: \”Nếu ta không cười, có thể làm thật không?\”
Tần Đạc Dã lườm hắn, khẽ ném cho một câu: \”Nằm mơ\”
Tần Huyền Hiêu: \”…\”
Hắn vừa định nói gì đó thì đột nhiên Tần Đạc Dã nghe thấy động tĩnh bên cạnh, y lập tức giơ tay, nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi Tần Huyền Hiêu, \”Suỵt.\”
Cả người Tần Huyền Hiêu như bị dùng phép định thân, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, chỉ có thể lặng lẽ cảm nhận hơi ấm trên đôi môi mình, yết hầu khẽ động.
Tần Đạc Dã nghiêng đầu, tựa sát vào vách đá, lắng tai nghe thật kỹ.
Y nghe được âm thanh lạch cạch phát ra từ gian phòng bên cạnh, chắc hẳn là xiềng xích đang va chạm.
Y thu lại ánh mắt, quay sang nhìn Tần Huyền Hiêu, khẽ gật đầu, môi mấp máy nói không thành tiếng: \”Gã nghe thấy rồi.\”
\”Diễn thêm một lát rồi rút. Nào, đến lượt ngươi nói.\” Tần Đạc Dã giơ tay vòng qua cổ Tần Huyền Hiêu, ghé sát bên tai hắn, thì thầm.
Tần Huyền Hiêu hít sâu, ổn định lại nhịp thở, sau đó cất giọng lạnh lẽo, bật cười hiểm độc.
\”Sao không nói nữa? Hửm? Vừa nãy chửi trẫm có phải rất sướng không? Giờ chịu không nổi à? Ái khanh à… nửa đời sau của khanh, cứ ở đây làm một con chó cụp đuôi đáng thương đi.\”