\”Đều đáng cả.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Suốt cả buổi sáng, Tần Huyền Hiêu vẫn không thấy được cảnh tượng mà hắn mong chờ.
Cảnh hắn mang theo hơi lạnh mùa đông trở về sau buổi chầu, sau đó cởi bỏ chiếc áo choàng dày ngoài tấm bình phong, bước đến bên giường, cúi người đặt một nụ hôn lên người thương vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ. Nếu có thể xảy ra thật, thì đúng là có phần làm khó Thành Liệt đế rồi.
Nhưng Tần Huyền Hiêu không trách nổi.
Bởi vì người hắn yêu là một cá thể độc lập không hề phụ thuộc vào hắn, Tần Đạc Dã có tính cách và suy nghĩ riêng, có việc y cần làm.
Hắn chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối, đúng vậy, chỉ một chút mà thôi.
Nhưng dù Tần Đạc Dã thế nào, hắn đều yêu cả.
Tần Đạc Dã chú ý thấy Tần Huyền Hiêu đang ngẩn người trước cửa điện, bèn giơ tay ra hiệu hắn đi vào.
Tần Huyền Hiêu ngoan ngoãn bước tới.
\”Sững người ngoài cửa làm gì vậy?\” Tần Đạc Dã nhướng mày nhìn hắn, trông bộ dạng có chút ấm ức của đối phương, y bỗng thấy thú vị, khẽ dịch bước, từ chỗ tựa vào cột trong điện chuyển sang dựa vào người Tần Huyền Hiêu.
\”!\” Tần Huyền Hiêu lập tức tỉnh táo, nhanh như chớp vươn cánh tay dài, gọn gàng ôm trọn Tần Đạc Dã vào lòng.
Tần Đạc Dã: \”…\”
Được đằng chân lấn đằng đầu.
Thôi vậy, cứ để hắn ôm đi, tính trẻ con.
Tần Đạc Dã cũng không phản đối, thậm chí giọng điệu còn chậm lại, tùy ý nói: \”Dạo gần đây có nhiều việc cần xử lý, sổ sách từ phủ Châu mục Tị Thủy trước kia đã được chuyển đến, không thể để Hình bộ và Hộ bộ đối chiếu, nếu không thì chưa biết chừng có sổ sách bị tra đến mức mất tăm mất tích luôn.\”
\”A Dã nói phải, vậy mấy ngày tới, ta sẽ kiểm tra.\” Tần Huyền Hiêu đáp.
\”Không để mình ngươi làm, ta sẽ tra cùng ngươi, gọi cả Huyền Y vệ đến giúp một số việc cơ bản, nếu không thì kiểm tra đến năm nào tháng nào mới xong…\”
Có lẽ là vì tâm ý tương thông, nên giữa bọn họ bắt đầu có một loại hòa hợp đặc biệt.
Nếu để Câu Hoằng Dương nhận xét, thì dù trước đây đã rất xứng đôi, nhưng bây giờ lại càng hợp hơn, phải gọi là một cặp phu phu lâu năm bên nhau bền chặt.
Tần Huyền Hiêu sợ y đứng lâu mỏi chân, bèn kéo y ngồi xuống giường, hỏi: \”Sáng nay Thanh Huyền đi tra xét tửu lâu, đã về chưa?\”
\”Ừm, đã báo lại rồi, kẻ đứng sau là người nhà họ Chu.\”
Tần Đạc Dã vừa ngồi xuống, động tác chợt khựng lại.
Vùng da nơi bị sưng đỏ bị kích thích do tư thế ngồi, hơi nóng lan lên tận eo, cả vùng thắt lưng bỗng mềm nhũn.
Đột nhiên, một bàn tay đặt lên eo y, Tần Huyền Hiêu kéo y vào lòng, sức lực trên tay vừa phải, chậm rãi xoa bóp vùng thắt lưng cho y.