[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 92: Còn muốn thò tay vào quân đội? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 92: Còn muốn thò tay vào quân đội?

\”Hắn vô dụng quá rồi.\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Trong điện Vô Cực, quan lại Lễ bộ đang báo cáo về việc tổ chức kỳ thi hội vào mùa xuân năm sau tại kinh thành.

Chuyện này lẽ ra đã phải được quyết định vào mùa thu và bắt đầu chuẩn bị từ mùa đông. Nhưng do năm nay Kỳ Xuyên gặp nạn lũ, Hoàng đế tuần tra phương Nam nên không ở trong cung, chỉ xử lý một số công vụ cấp bách được gửi đến. Vì thế, kỳ thi hội tạm thời bị gác lại, đến hôm nay mới được đưa ra bàn bạc.

Theo lễ chế của Đại Nguỵ, kỳ thi hội được tổ chức vào mùng một tháng hai năm sau. Nay đã sắp đến cuối năm, việc trình Hoàng đế phê duyệt cần được thực hiện ngay, để sang năm có thể bắt đầu chuẩn bị.

Phải nói rằng, thi hội diễn ra tại kinh thành, nên cần phân phát trước tiền đi lại và phù hiệu qua thành cho các sĩ tử đủ điều kiện từ các quận huyện, quả thật thời gian khá gấp rút.

Vì vậy, ngoài các công việc thường lệ, buổi chầu hôm nay chủ yếu bàn về kỳ thi hội.

Đề thi đã chuẩn bị xong, chủ khảo cũng đã định sẵn. Chỉ có giám khảo chấm thi năm nay có sự thay đổi, không còn là đại học sĩ Đệ Ngũ Ngôn của Văn Uyên Các, điều này khiến nhiều người ngạc nhiên. Tuy nhiên, sắc mặt Đệ Ngũ Ngôn không hề thay đổi, vẫn chăm chú lắng nghe.

Sau khi bàn bạc xong, quan lại Lễ bộ lui xuống. Lúc này, Xích Huyền lặng lẽ bước lên Kim Đài từ phía sau điện, quỳ một gối bên cạnh Tần Huyền Hiêu.

Lễ quan hầu hạ lập tức nhường chỗ.

Vị thủ lĩnh Huyền Y vệ này rất hiếm khi xuất hiện công khai trong triều hội, nhưng mỗi lần xuất hiện đều mang theo tin tức khẩn cấp và quan trọng.

Xích Huyền dâng lên một phong mật hàm, Tần Huyền Hiêu nhận lấy, mở ra đọc lướt qua, sắc mặt hắn không đổi, chỉ phất tay cho Xích Huyền lui xuống.

Như thể chuyện này chưa từng tồn tại.

Triều hội gần kết thúc, đang chuẩn bị bãi triều thì Lận Tê Nguyên bỗng đứng ra khỏi hàng.

\”Bệ hạ! Thần còn một việc muốn tấu!\” Lận Tê Nguyên đứng giữa đại điện, ôm quyền cúi đầu, nghiêm nghị nói: \”Bắc Cương vẫn chưa yên ổn, người Hồ vẫn ngoan cố quấy nhiễu biên cương. Mà thể lực của binh sĩ tướng quân chính là nền tảng để chiến thắng kẻ địch. Thần cả gan dâng tấu, mong bệ hạ để tâm đến việc rèn luyện quân đội, đừng vì nhất thời an nhàn mà quên đi hiểm họa chiến tranh.\”

Tần Huyền Hiêu nhìn Lận Tê Nguyên sâu hơn một chút.

Không chỉ hắn, mà tất cả triều thần khác cũng vậy.

Bình thường Lận Tê Nguyên ăn nói thẳng thắn theo phong cách hào sảng của Bắc Cương, tuyệt đối không văn hoa thế này. Hôm nay ông làm sao vậy? Cứ như thể đã học thuộc bài từ đêm qua.

\”Khanh muốn nói gì thì cứ nói thẳng.\” Tần Huyền Hiêu lờ mờ đoán được.

\”Thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, cử giáo quan đến huấn luyện quân đội, phải tinh luyện không ngừng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.