\”Giờ không hận nữa.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Bây giờ còn hơn một canh giờ nữa mới đến triều hội.
Tần Huyền Hiêu sợ rằng nếu hắn cứ nằm xuống rồi lại ngồi dậy nhiều lần sẽ làm Tần Đạc Dã thức giấc, nên quyết định không ngủ nữa.
Hắn lặng lẽ quan sát một lúc, rồi nhẹ nhàng rời khỏi bên giường, bước ra ngoài điện.
Bước chân hắn dừng lại trước chiếc bàn cao bên cửa sổ.
Tần Huyền Hiêu kéo ngăn tủ ra.
Bên trong vốn còn có một số vật dụng khác thuộc về Thành Liệt đế, nhưng đã bị hắn khóa lại ở một gian điện hẻo lánh từ lâu.
Bây giờ, ngăn tủ trống rỗng, chỉ còn một cuốn truyện ký, một bức tranh cuộn và một chiếc chìa khóa bằng vàng ròng.
Tần Huyền Hiêu vươn tay cầm lấy cuốn truyện ký.
Là Ngụy Thư – truyện về Thành Liệt Thánh Hoàng Đế.
Rõ ràng cuốn sách này đã bị lật giở rất nhiều lần, mép giấy hơi nhăn, bìa sách cũ kỹ, nét chữ cũng có phần phai màu. Nhưng có thể thấy rõ, chủ nhân của nó đã giữ gìn rất cẩn thận, không có chút hư tổn nào.
Ngón tay Tần Huyền Hiêu nhẹ nhàng lướt qua gáy sách.
Nếu ánh trăng vẫn sáng hoài sáng mãi, hẳn nó sẽ rọi về đêm đông của mười bảy năm trước.
Khi ấy, đứa bé năm tuổi chập chững bước đi trong tuyết trắng, y phục nó đơn bạc, ngón tay lộ ra ngoài bị đông cứng đến đỏ bừng.
Nó không muốn quay về phòng, vì ở đó có mẫu thân nó – người ban ngày cho nó ăn cơm, nhưng ban đêm lại dùng móng tay bấu chặt vào da thịt nó. Đứa bé muốn gần gũi với mẫu thân, nhưng lại sợ hãi những cơn điên cuồng trong đêm tối của bà. Nó cũng không muốn đến bất kỳ nơi ấm áp nào khác, vì những người trong cung đều cười nhạo rồi ném đồ vật vào nó, nói với nó những lời kỳ quái.
Đứa bé không hiểu những câu nói đó, nhưng bản năng trẻ con luôn có thể cảm nhận được ác ý không hề che giấu.
Thế nên, khi ấy nó không muốn quay về tòa điện lạnh lẽo, mà từng bước hướng về nơi hẻo lánh và yên tĩnh nhất trong cung.
Con đường nhỏ quấn quanh trong màn đêm, không có ánh sáng, nhưng vầng trăng phản chiếu trên tuyết giúp nó có thể nhìn rõ.
Hậu cung có rất nhiều gian nhà đổ nát, không biết đã chứa bao nhiêu oan hồn, nhưng với nó, quỷ dữ cũng không đáng sợ bằng con người đang sống.
Nó chui vào một căn phòng để tránh rét, bên trong bụi cát chất chồng, cơn đói cồn cào khiến nó lục tung mọi thứ lên.
Cọt kẹt.
Chiếc giá sách lung lay rồi đổ sập xuống, phát ra tiếng bịch, kéo theo một cuốn sách rơi xuống đất làm bụi mù tung bay.
Trang sách đột ngột bung ra, để lộ bức tranh kẹp ở trang đầu.
Bức tranh rơi vào ánh trăng thuần khiết, đứa nhỏ chớp chớp mắt, khẽ phủi đi lớp bụi lơ lửng trước mặt, nó vẫn giữ nguyên tư thế ngã dưới đất, chậm rãi bò đến trước bức họa.