[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 90: Mới bây lớn mà đã ra dáng hôn quân rồi! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 90: Mới bây lớn mà đã ra dáng hôn quân rồi!

\”Văn đại nhân là thần!\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

\”Không phải chứ?\” Tần Đạc Dã kinh ngạc, trong khoảnh khắc không biết nên tức giận hay buồn cười, y đưa tay gõ nhẹ lên trán Tần Huyền Hiêu: \”Trong đầu ngươi suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện này thôi à?\”

\”Ừm.\”

Tần Huyền Hiêu thản nhiên thừa nhận, thuận thế nắm lấy cổ tay y, giữ chặt trong lòng bàn tay rồi kéo y về phía mình. Cổ tay Tần Đạc Dã kề sát má hắn, đột nhiên bị cắn một cái, sau đó đối phương lại đặt xuống một nụ hôn, đôi mắt phượng chăm chú nhìn thẳng vào y.

\”Được không?\”

Vẫn là câu hỏi ấy, nhưng lần này giọng điệu hắn đã mang theo sự chắc chắn, như thể đã thấu hiểu lòng đối phương, cố tình đòi hỏi với sự cưng chiều không thể chối từ.

Tần Đạc Dã suy nghĩ một chút. Trong ký ức dài đằng đẵng của kiếp trước, từ lúc hiểu chuyện, y đã cố gắng kiềm chế bản thân, thu lại bản tính bướng bỉnh, trói chặt mình trong những quy tắc nghiêm ngặt, hết lần này đến lần khác lao vào những mục tiêu do chính mình đặt ra, bận rộn đến mức không có lấy một giây phút thảnh thơi.

Hôm nay đúng là lần đầu tiên y nếm trải cảm giác buông thả….

Chi bằng cứ chiều theo tên này đi, dù sao thì y rất thích cảm giác này, cũng chưa bao giờ thực sự trải nghiệm đủ.

Tần Đạc Dã mím môi, do dự một lát rồi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sáng rực tràn đầy mong đợi của Tần Huyền Hiêu.

Thôi kệ vậy.

\”Được.\” Y khẽ gật đầu, lại bổ sung thêm một câu: \”Nhưng ngươi phải chú ý thời gian, đừng làm quá… ưm.\”

Lời còn chưa dứt, nụ hôn nóng bỏng và gấp gáp đã ập đến, cuốn lấy toàn bộ những âm thanh chưa kịp thốt ra, chúng bị nuốt trọn giữa đôi môi, tan vào từng tiếng thở dài vấn vương.

Tần Đạc Dã bị hôn đến đầu óc mụ mị, nghĩ rằng chắc chắn tên này đã xem lời dặn của y như gió thoảng bên tai, muốn bổ sung thêm một câu nữa, nhưng đã không kịp.

Cạch.

Lọ sứ nhỏ đựng dược bị mở ra, nắp sứ va vào thân lọ phát ra âm thanh nhẹ nhàng.

Giây tiếp theo, Tần Đạc Dã siết chặt ngón tay trên lớp chăn mềm mại, khớp ngón vì dùng lực mà trắng bệch. Lời khuyên chưa kịp thốt ra cũng bị nuốt chửng giữa những nụ hôn quấn quýt.

Màn lụa trên giường rơi xuống, vải vóc vương vãi.

Rèm thêu hoa văn kim ngân quấn lấy nhau, trong ánh sáng nhảy nhót của ngọn nến đỏ, đường nét ấy càng trở nên mềm mại, nhuốm đầy dư vị ái tình.

Lúc này, Tần Huyền Hiêu chủ động cởi bỏ y phục, làn da trần kề sát, hơi ấm lan tỏa khắp nơi.

Cơ thể hắn hoàn mỹ, lúc vận động, từng đường nét cơ bắp càng hiện rõ đường cong đẹp đẽ, mồ hôi mỏng nhẹ phủ lên da thịt, phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Nếu là bình thường, hẳn là Tần Đạc Dã sẽ có tâm trạng mà ngắm nghía một phen.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.