[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 89: May sao… khi có được sự tha thứ của người – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 89: May sao... khi có được sự tha thứ của người

\”A Dã, đừng giận.\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

\”Ây da.\”

\”Sao lại khóc dữ hơn rồi?\” Tần Đạc Dã ngửa mặt nằm trên đùi Tần Huyền Hiêu, trơ mắt nhìn từng giọt lệ tích tụ trong đôi mắt phượng đẹp đẽ kia, chúng cứ thế rơi xuống, rồi nóng hổi vỡ tan trên mặt y.

\”Không có gì.\” Tần Huyền Hiêu bị ánh mắt dịu dàng ấy nhìn chăm chú, vội vàng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình, rồi cúi xuống hôn Tần Đạc Dã một cách bừa bãi.

Trái tim này từ đây thôi không còn sợ hãi, không còn bất an, không còn lo lắng ngày qua ngày.

Thì ra Tần Đạc Dã biết tất cả, biết những chuyện hoang đường của hắn khi vừa lên ngôi, biết hắn đã để mặc bản thân sa lầy trong bùn lầy mục rữa, nhưng vẫn lựa chọn chấp nhận con người hắn.

Thật may mắn xiết bao, thật may mắn nhường nào.

Cả đời này, hắn không còn gì tiếc nuối.

\”May sao… khi có được sự tha thứ của người.\”

Tần Đạc Dã thả lỏng cơ thể, mặc cho hắn hôn, y đưa tay vỗ nhẹ lên lưng người nọ, rồi chậm rãi xoa sau gáy Tần Huyền Hiêu, ngón tay len vào mái tóc đen nhánh, như xoa đầu một chú chó nhỏ.

Y ôm người trong lòng một cách dịu dàng, kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cũng đợi đến khi Tần Huyền Hiêu hoàn toàn bình tĩnh lại. Khi ngước mắt lên, Tần Đạc Dã có thể thấy trong đôi mắt phượng kia ánh lên tia sáng rực rỡ.

May quá, xem ra Hoàng đế nhỏ nhà y đã tỉnh táo trở lại.

Tần Đạc Dã chống người ngồi dậy, tay lướt qua tai Tần Huyền Hiêu, chỉnh lại những lọn tóc rơi lòa xòa của hắn, rồi vươn người qua, đặt lại phương thuốc lên bàn.

Cùng với động tác này, toàn bộ người y gần như ngã vào lòng Tần Huyền Hiêu.

Hắn theo phản xạ siết chặt vòng tay ôm lấy y.

\”Rồi rồi, nới lỏng ra đi, ta sắp không thở nổi rồi.\” Tần Đạc Dã đẩy hắn ra, cảm nhận được lực tay Tần Huyền Hiêu đã dịu xuống mới nói tiếp: \”Ngày mai có triều hội, bàn chính sự trước đã.\”

Hai người khoác áo ngồi trên mép giường, lò nhỏ trên bàn đang đun nước trà, Tần Huyền Hiêu nhấc lên, rót thêm một ít vào chén. Theo tiếng nước róc rách, bọt trà xoay tròn trong chén, hơi nóng lượn lờ tản ra khắp không khí.

Tần Huyền Hiêu đưa chén trà cho Tần Đạc Dã, y đón lấy, nhấp một ngụm rồi chậm rãi mở lời: \”Ta muốn bảo vệ Đệ Ngũ Ngôn. Tuy ông ấy có lòng bất trung, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ đến ngôi vị Hoàng đế đời sau. Mấy ngày trước ta có đọc qua bên ngoài cung một số chính sách trị quốc của ông ấy, chí ít đối phương là người một lòng vì dân, sau này chúng ta có thể sử dụng.\”

\”Ừm ừm.\” Tần Huyền Hiêu nghe xong không tỏ ý kiến gì, hắn lựa từ túi bánh một hồi, cuối cùng tìm ra một chiếc bánh hoa đậu sa có hình dáng đẹp nhất, cẩn thận cầm lên, đưa đến trước miệng Tần Đạc Dã, giọng nói nghiêm túc mà nhẹ nhàng: \”Há miệng nào.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.