[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 87: Chẳng phân biệt nổi đất trời nhân gian – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 87: Chẳng phân biệt nổi đất trời nhân gian

\”Vậy gọi là gì?\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Bị bao trùm trong một màn đêm ấm áp kéo dài rất lâu, lâu đến mức hai nhịp thở nặng nề và dồn dập quấn quýt lấy nhau, không thể tách rời.

Giữa cảm giác miên man ấy, Tần Đạc Dã lờ mờ nghe thấy âm thanh bên tai.

\”Được rồi…\” Giọng của Tần Huyền Hiêu khàn đặc, hắn thì thầm: \”Bệ hạ của ta… ngài cảm nhận được không? Ngài đã chuẩn bị xong rồi, ta… ta có thể không?\”

Giọng nói khàn khàn mang theo sự cám dỗ tột cùng, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Đối phương dùng chất giọng nhiễm đầy tình ý để gọi y là \”bệ hạ\”, nhưng đầu ngón tay vẫn chống đỡ bên trong, động tác trên tay lại càng thêm ngang ngược.

Cảm giác cấm kỵ quái lạ trong lòng cũng theo đó mà phóng đại vô hạn.

Tần Đạc Dã nghiến răng, mạnh mẽ nhấc chân đạp hắn, mắng: \”Cút… đừng gọi ta như vậy.\”

Nhưng giọng nói lại khàn khàn mềm mại, xen lẫn nhịp thở gấp gáp, chẳng còn chút dáng vẻ gì của Hoàng đế. Tần Huyền Hiêu nghe thấy mà lòng ngứa ngáy, hắn nhẹ nhàng cắn lên vành tai đỏ bừng của Tần Đạc Dã, mơ hồ hỏi: \”Vậy gọi là gì?\”

Gì cũng được, gọi tên là được rồi.

Tần Đạc Dã đẩy hắn ra, hơi thở rối loạn, khuôn mặt nóng bừng, y đáp: \”Tùy ngươi.\”

\”A Dã.\”

Giọng nói bất ngờ vang lên bên tai.

Tần Đạc Dã ngây người trong chốc lát, rồi lại nghe thấy Tần Huyền Hiêu ghé sát, thì thầm lặp đi lặp lại tên y.

\”A Dã… ta yêu người lắm… có thể gọi thế này không?\”

Giọng nói vương vấn, dịu dàng quấn quýt.

Tần Đạc Dã không có tên tự, y chưa đến tuổi cập quan đã mất cả cha lẫn mẹ, Đại Ngụy cũng không bắt buộc phải đặt tên tự, y chỉ có duy nhất một cái tên \”Đạc Dã\” — âm vang như tiếng chuông đồng, tiếng trống trận dồn dập.

Một cái tên vốn sắc bén, nhưng khi được gọi một cách dịu dàng như thế này, lại trở thành sự ấm áp chỉ thuộc về hai người họ.

Mặc dù có chút lạ, nhưng thời điểm cái tên ấy vang lên hòa vào nhịp thở, lại giống hệt như một âm thanh cảm thán.

Đầu óc y mơ hồ, cũng không phản đối nữa, chỉ lẩm bẩm: \”Sao cũng được… ưm, đừng cọ nữa.\”

\”Được.\” Tiếng đáp nhẹ vang bên tai.

Tần Đạc Dã cảm nhận được ngón tay hắn đột ngột rút ra.

Giây tiếp theo, màn đêm buông xuống, ngân hà xoay chuyển, ánh sao lấp lánh ùa vào điện Hàm Chương, xuyên qua khung cửa giấy, rồi bị ngăn lại sau tấm bình phong. Một lúc lâu, những ánh sao như nghe thấy âm thanh nào đó, chúng ngại ngùng đến mức chớp lóe một chút, rồi vội vã ẩn mình sau áng mây.

\”Ưm…!\”

Sau bức bình phong, Tần Đạc Dã vô thức mở miệng, y ngửa mạnh đầu ra sau, chiếc cổ thon dài tạo thành một đường cong hoàn mỹ trên gối.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.