\”Chỉ cần là y.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
\”Bệ hạ… ban cho tiểu nhân một cơ hội đi?\”
Tần Huyền Hiêu không ngừng hôn y, vừa thấp giọng thì thầm: \”Tiểu nhân đảm bảo sẽ hầu hạ ngài thoải mái.\”
\”Ưm…\” Tần Đạc Dã suy nghĩ chốc lát giữa những nụ hôn quấn quýt.
Thôi được, ở dưới cũng chẳng sao.
Thành Liệt đế rất bao dung.
Vừa hay có thể tiết kiệm sức lực, cũng chẳng cần suy nghĩ gì cả, chỉ việc nằm ngửa là đủ.
Dù sao thì kiếp trước y tận tâm tận lực cả đời, kiếp này hưởng thụ sự hầu hạ của tên Hoàng đế cún con này một chút thì đã sao nào!
Cảm nhận nụ hôn ấm áp và ẩm ướt truyền tới, Tần Đạc Dã chỉ do dự một giây rồi thả lỏng.
\”Vậy ngươi bắt đầu đi.\”
Tần Đạc Dã khẽ nâng cằm, ra hiệu cho Tần Huyền Hiêu.
Có được sự cho phép, lúc này Tần Huyền Hiêu mới dám hoàn toàn buông thả, hắn cúi người, tiếp tục hôn y, từng nụ hôn dần dần di chuyển xuống dưới.
Y phục bên trong lỏng lẻo, để lộ làn da mịn màng.
Tần Đạc Dã nằm trên tấm đệm dát vàng mềm mại, đầu tựa lên gối, từ chân tóc đến vành tai đều nhuốm sắc đỏ, lồng ngực khẽ phập phồng.
Tần Huyền Hiêu men theo làn da y mà hôn xuống, răng nhẹ nhàng lướt qua da thịt.
\”Ưm…\”
Một tiếng thở run rẩy tràn ra từ kẽ răng, cảm giác khác lạ nổ tung trong lòng y, đến cả đôi mi không kìm được mà run lên.
Mặc dù luyến tiếc, nhưng đầu răng của Tần Huyền Hiêu chỉ chạm qua rồi lại rời đi, đổi lấy vài tiếng thở dốc không thể kìm nén.
Hắn cúi đầu, dùng răng cắn lấy đai áo y, dây buộc thắt ở eo, hơi thở nóng bỏng theo động tác của hắn mà phả lên vùng da nơi thắt lưng.
Tần Đạc Dã hé mắt, thấy một đầu đai áo của mình bị Tần Huyền Hiêu ngậm chặt trong miệng, gần như sắp bị kéo tuột ra.
Chân y bị hắn chen vào, hai bên đùi kẹp lấy đối phương, nửa thân dưới chẳng còn bao nhiêu y phục, chỉ còn sót lại mấy mảnh nhỏ quấn lấy bắp đùi, phần còn lại đã trống trơn, nhưng giày tất thì vẫn còn nguyên…
Chết thật!
Tần Đạc Dã chỉ liếc xuống một cái mà đã cảm thấy mặt đỏ tai hồng, y vội vàng nhắm mắt lại, nâng chân đá Tần Huyền Hiêu.
\”… Giày tất.\” Y nhắm mắt, nghiêm nghị nói: \”Dơ như vậy mà ngươi dám trèo lên giường, giúp ta cởi ra, cả của ngươi nữa, cũng cởi đi.\”
Tần Huyền Hiêu: \”…\”
Hắn đành ngoan ngoãn đứng dậy, tháo giày và tất của cả hai, sau đó lại bò lên giường, nắm lấy cổ chân Tần Đạc Dã, nâng hai chân y lên vòng vào khuỷu tay mình.


