\”Nhất khẩu đồng thanh.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Tần Đạc Dã nghe hắn cẩn trọng hỏi, nụ cười dần lan tận đáy mắt.
Tên này vẫn đang ghé vào người y, thì thào: \”Nếu làm đến bước cuối cùng… cũng được sao?\”
Tần Đạc Dã vốn không phải người hay giữ kẽ, khi còn nhỏ y cũng từng nghịch ngợm, lúc thiếu niên từng ôm kiếm cưỡi ngựa, lòng mang thiên hạ.
Nhưng kiếp trước, cuối cùng y cũng ngồi trên ngai vàng, học cách dùng uy nghi thiên gia để cai trị.
Lễ giáo, quy tắc, ánh mắt và sự kỳ vọng của thiên hạ ép y phải kiềm chế, sớm ngày trưởng thành và học cách trầm lắng.
Gánh trách nhiệm nặng nề trong thời khắc nguy nan, dù cô độc lạnh lẽo, nhưng khi đã nhận lấy trọng trách ấy, y bắt buộc phải không phụ lòng thiên hạ.
Nhưng kiếp này…
Kiếp này, y sớm đã không còn bị thân phận ấy trói buộc.
Y chỉ là một triều thần mà thôi, chuyện giữa y và Hoàng đế đương triều, hoàn toàn là chuyện ngươi tình ta nguyện.
Tần Đạc Dã từ từ nhắm mắt, đối diện với khát vọng tận sâu trong lòng.
Y có muốn không?
Muốn cùng người trước mặt này, chạm đến bước thân mật nhất trong vòng xoáy của tình dục?
Y nghe thấy chính mình đáp: \”Có thể.\”
Y muốn.
Tần Huyền Hiêu nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu, đôi mắt phượng tròn xoe, gần như không thể tin nổi.
\”Thật, thật sao?!\”
Tần Huyền Hiêu hoàn toàn không dám tin, trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến, mình lại có thể hoàn toàn ôm trọn vầng trăng sáng ấy vào lòng.
Tâm trạng vui sướng đến mức như bật khóc, hắn siết chặt Tần Đạc Dã trong tay, cánh tay hơi run rẩy.
Tần Đạc Dã chỉ liếc hắn một cái, nhấc gối huých nhẹ: \”Còn hỏi nữa, hỏi nữa thì không làm.\”
\”Không hỏi nữa, không hỏi nữa!\”
Tần Huyền Hiêu lập tức đáp, sợ chỉ chậm một giây thôi, người trong lòng sẽ tan biến mất, hắn vội vàng cúi xuống hôn lên khóe môi Tần Đạc Dã, rồi đột nhiên có chút bối rối.
Hắn cứ hôn loạn xạ mãi, cảm thấy cả người lâng lâng, rõ ràng không hề uống rượu mà cứ như đang say.
À, đúng rồi, như trong giấc mộng sau khi uống Thần Tiên Dẫn.
Nhưng bây giờ, đây không phải mộng.
Là cảm giác chân thực, ngay trong vòng tay hắn.
Chỉ là, hắn vẫn chưa tìm lại được đầu óc của mình.
Tới, tới bước đó, phải làm thế nào?
Giờ hắn nên làm gì? Trực tiếp cởi áo ra sao? Như vậy có vội vã quá không? Liệu có khiến Tần Đạc Dã cảm thấy hắn giống kẻ háo sắc không?


