\”Đều cho khanh, cho khanh tất cả.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Thực ra, Tần Huyền Hiêu đều biết cả.
Lý trí nói với hắn rằng, nếu Tần Đạc Dã muốn giết hắn thì đã chẳng cần đợi đến bây giờ.
Khi hắn ngu ngốc tự bộc lộ thân phận trước đối phương, tối hôm đó mũi kiếm Chỉ Qua đã đặt ngay trên cổ hắn.
Nếu Tần Đạc Dã thực sự muốn giết hắn, thì ngay trong đêm đó y đã ra tay rồi.
Chỉ cần nhẹ nhàng một nhát…
Nhưng đêm ấy, hắn còn lớn mật động tay động chân với Tần Đạc Dã.
Một đấng quân vương oai nghiêm như vậy, sao có thể dung thứ cho nỗi nhục nhã kia?
Thế mà dù hắn quá đáng tới đâu, hắn vẫn còn sống đến tận bây giờ.
Những đêm dài sau đó, tiếp xúc thân mật ở khoảng cách gần, đủ để đối phương không tốn chút sức lực nào mà hạ sát hắn trong một góc khuất không ai hay biết, Tần Huyền Hiêu hoàn toàn tin rằng Tần Đạc Dã có thừa khả năng phủi sạch mọi nghi ngờ.
Nhưng hắn vẫn còn sống.
Thích khách, đồng dao, thuốc độc… những thủ đoạn vừa lộ liễu vừa thấp kém thế này, Thành Liệt đế chẳng thèm dùng đến.
Nói cách khác, Tần Đạc Dã chưa từng có ý muốn hại hắn.
Chỉ là Tần Huyền Hiêu đang chìm trong nỗi hoang mang tột độ.
Hắn không thể chịu đựng việc ở một mình trong điện Hàm Chương tĩnh mịch chết chóc, lắng nghe những tin tức tình báo truyền về, cũng không thể ngăn bản thân suy nghĩ lung tung.
Nếu một ngày nào đó, y không cần hắn nữa thì sao?
Nếu y thấy hắn phiền phức thì sao?
Nếu hắn không đạt được kỳ vọng của y, đối phương quyết định thay đổi Hoàng đế thì sao?
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Tần Huyền Hiêu đã tưởng tượng ra tám trăm viễn cảnh bị vứt bỏ và chết đi.
Trước khi gặp Tần Đạc Dã, hắn chẳng bận tâm chuyện sống hay chết.
Sẽ có ngày hắn thực sự phát điên, phóng hỏa thiêu rụi hoàng cung, rồi chôn vùi cùng Đại Ngụy trong biển lửa cũng không tệ.
Nhưng sau khi gặp Tần Đạc Dã, Tần Huyền Hiêu chỉ mong có thể sống mãi, sống mãi ở bên y, không xa rời dù chỉ một khắc.
Hắn vốn có thể chịu đựng những đêm dài cô quạnh, nếu như hắn chưa từng được thấy ánh trăng sáng vằng vặc băng qua trăm năm thời gian, rồi nghiêng mình khẽ chiếu xuống người hắn.
Hắn muốn chiếm giữ Tần Đạc Dã mãi mãi, muốn đôi mắt trầm lặng ấy chỉ dõi theo mình. Nhưng lại cảm thấy nhục nhã vì sự ích kỷ của bản thân, đó là Thành Liệt đế, sao hắn có thể vì tư dục cá nhân mà bẻ gãy đôi cánh phượng hoàng, giam cầm y trong lồng chim?


