\”Nhiều năm qua ta vẫn luôn một mình!\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Trong điện Hàm Chương, buổi chiều hôm nay Tần Huyền Hiêu đã thu dọn chăn đệm, lén lút trở về.
Hiện tại, hắn đang ngồi bên bàn phê duyệt tấu chương, Câu Hoằng Dương đã nhắc hắn mấy lần về việc đã đến giờ dùng bữa.
Tần Huyền Hiêu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen, hắn hỏi: \”Trẫm đã nói là chờ y về cùng ăn, y vẫn chưa về sao?\”
Hắn biết hôm nay Tần Đạc Dã đã theo Đệ Ngũ Ngôn rời thành, Tần Huyền Hiêu trăn trở suốt nửa ngày, cuối cùng quyết định khi Tần Đạc Dã trở về, hắn sẽ dũng cảm đối mặt.
Cả buổi chiều, hắn ngoan ngoãn ở trong điện xử lý tấu chương, chờ rồi lại đợi.
\”Bệ hạ.\” Thanh Huyền đứng trong điện bước lên một bước, thành thật báo cáo: \”Hôm nay trước khi rời cung, Văn đại nhân có dặn thuộc hạ chuyển lời đến bệ hạ rằng mấy ngày tới ngài ấy sẽ không hồi cung.\”
Nghe thấy giọng Thanh Huyền, Tần Huyền Hiêu quay đầu nhìn cậu ta, ngạc nhiên hỏi: \”Sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải trẫm đã bảo ngươi đi bảo vệ y rồi sao?\”
Thanh Huyền đáp: \”Hôm nay Văn đại nhân không cho thuộc hạ đi theo.\”
Hơn nữa, với võ công của Văn đại nhân, dường như cũng không cần cậu ta bảo vệ.
\”Ngươi nói mấy ngày tới y sẽ không về?\” Tần Huyền Hiêu nhíu mày: \”Sao không báo sớm cho trẫm?\”
Thanh Huyền cúi đầu, nghiêm túc trả lời: \”Buổi chiều thuộc hạ có nói, nhưng ngài bảo thuộc hạ im miệng.\”
Tần Huyền Hiêu: \”…\”
Lúc đó, hắn còn đang bận suy nghĩ tại sao buổi chầu sáng nay Tần Đạc Dã không ngồi cạnh hắn!
Cả buổi chiều, hắn thấp thỏm chờ đợi, rồi bỗng nhận được tin đối phương không về, Tần Huyền Hiêu chợt thấy hụt hẫng, hắn định hất đống tấu chương trong tay xuống, nhưng lại nhớ đến lời Tần Đạc Dã, đành cố nhịn, đặt tấu chương sang một bên, giọng uể oải: \”Truyền bữa đi.\”
Câu Hoằng Dương sai người bày bữa tối, ông cẩn thận quan sát sắc mặt bệ hạ, trong lòng giằng co mãi, cuối cùng không nhịn được mà khuyên: \”Bệ hạ, xin ngài đừng trách Văn đại nhân! Ngài ấy luôn một lòng hướng về bệ hạ. Có lẽ mấy ngày trước không tìm thấy ngài nên buồn lòng, hay là bệ hạ đi dỗ ngài ấy một chút? Nhất định đừng giận Văn đại nhân.\”
Tần Huyền Hiêu đang gẩy đũa vào thức ăn, nghe vậy thì ngẩng đầu, nhìn Câu Hoằng Dương với ánh mắt kỳ quái: \”Trẫm trách y lúc nào?\”
\”Hả?\” Câu Hoằng Dương sững sờ: \”Mấy ngày trước ngài luôn tránh mặt Văn đại nhân, nô tài còn tưởng ngài tức giận, không thích ngài ấy đến gần.\”
Động tác của Tần Huyền Hiêu cứng đờ, lúc này hắn mới nhận ra, hành vi lẩn tránh của mình có lẽ sẽ khiến Tần Đạc Dã tưởng rằng hắn ghét y.


