\”Khiến bệ hạ không thể có con!\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Ánh mắt của Tần Đạc Dã chậm rãi lướt qua lão Quy, Dư Dẫn Mặc và Đệ Ngũ Ngôn.
Ánh mắt ấy lạnh lẽo và sâu thẳm, như một hồ nước sâu vào mùa đông, dù lạnh giá nhưng không thể đóng băng.
Ba người có mặt đều bị những lời lẽ thẳng thừng của y làm cho sững sờ.
Sau một lúc lâu, Đệ Ngũ Ngôn mới từ tốn rót một tách trà, đưa cho Tần Đạc Dã, thấy y nhận lấy, ông mới mở miệng nói: \”Không phải, Văn đại nhân hiểu lầm rồi, chúng ta không phải tạo phản.\”
\”Ồ?\” Tần Đạc Dã đặt ngón tay lên vành chén, nhướng mày nhìn qua.
Lúc này Đệ Ngũ Ngôn mới thực sự cảm nhận được sự sắc bén của Tần Đạc Dã, bình thường nhìn y có vẻ dễ nói chuyện, tính cách cũng tùy ý, ôn hòa trầm lặng, nhưng lúc này, mọi sự mài giũa mềm mại đã bị lột bỏ, để lộ ra khí thế áp bức từ tận xương tủy.
Đệ Ngũ Ngôn kìm nén cảm giác muốn lùi bước, giải thích: \”Không bằng không chứng, không binh không quyền, chúng ta lấy gì ép bệ hạ thoái vị?\”
Tần Đạc Dã khẽ gật đầu, y ngả người dựa vào ghế trúc, nhưng lại ngồi ra khí thế quyền quý như trên ngai vàng ngọc ngà, cất giọng nhẹ nhàng: \”Tiếp tục đi.\”
\”Chúng ta chỉ là muốn chỉnh đốn lại trật tự thôi, giang sơn do Thái Tổ khai lập, do Thành Liệt đế khôi phục thịnh thế, không thể cứ thế mà đổi chủ được. Nếu bệ hạ có con nối dõi rồi truyền lại, thì ngay trong thế hệ này, Đại Ngụy sẽ hoàn toàn chệch hướng.\”
Tần Đạc Dã khẽ cười trong lòng, thế mà ông ấy lại suy nghĩ giống hệt như lúc y vừa trùng sinh.
Nếu ngay trước chuyến săn thu, Đệ Ngũ Ngôn dẫn Tần Đạc Dã đến đây, có lẽ y còn thực sự thấy đề nghị này không tệ.
Đệ Ngũ Ngôn quan sát sắc mặt Tần Đạc Dã, thấy y dần dịu lại, mới tiếp tục nói: \”Từ đầu đến cuối, ta chỉ trung thành với Đại Ngụy, chưa từng có lòng phản nghịch. Chỉ là ta tiếc nuối công lao của Thái Tổ và Thành Liệt đế, tuyệt đối không thể để người khác thừa hưởng.\”
Tần Đạc Dã: \”…\”
Thái Tổ thì không biết, nhưng Thành Liệt đế chắc chắn không cảm thấy tiếc đâu.
Lão Quy ở bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng: \”Hoàng đế bây giờ? Hừ, còn chẳng bằng một phần vạn của Thành Liệt đế.\”
Tần Đạc Dã nhanh chóng dùng tay áo che miệng, giả vờ nhấp một ngụm trà.
Khen lố thế này, y thật sự chịu không nổi.
Y đã hiểu ý bọn họ, bèn đi thẳng vào vấn đề: \”Vậy các ngươi định làm gì? Thích sát? Hạ độc? Hay dùng dư luận?\”
Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
\”Bọn ta?\” Đệ Ngũ Ngôn chỉ vào chính mình, thăm dò hỏi: \”Kích thích như vậy sao?\”
Ông vẫn luôn nghĩ rằng quyết định và mục tiêu của mình đã đủ cực đoan, nhưng hôm nay nghe lời này lại cảm thấy bản thân quá bảo thủ.


