\”Chẳng lẽ ngươi là hậu nhân của hoàng thất?\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Sáng sớm hôm sau có triều hội, lúc Tần Đạc Dã thức dậy, Câu Hoằng Dương đã đợi sẵn bên ngoài điện.
\”Văn đại nhân, ngài tỉnh rồi ạ?\” Câu Hoằng Dương bước lên nói: \”Hôm nay bệ hạ dậy hơi sớm nên đã đến điện Vô Cực trước rồi. Bệ hạ nói ngài không cần vội, dùng xong bữa sáng rồi hẵng đi.\”
Tần Đạc Dã không nhịn được cười, tên ngốc này vậy mà vẫn chưa bình tĩnh lại.
Y nhìn theo hướng Câu Hoằng Dương chỉ, trên bàn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, bên cạnh còn hâm nóng thuốc, có cả một đĩa nhỏ đựng mứt hoa quả.
Tần Đạc Dã ngồi xuống bàn, hỏi Câu Hoằng Dương: \”Hắn thế nào rồi? Có bị cảm lạnh không?\”
\”Không có ạ.\” Câu Hoằng Dương đứng hầu một bên, thành thật đáp: \”Long thể bệ hạ an khang, mọi thứ đều tốt.\”
Tần Đạc Dã nghe xong chỉ biết tặc lưỡi cảm thán, đúng là người trẻ tuổi thể lực thật tốt, giày vò như vậy mà ngủ một giấc xong vẫn có thể tung tăng nhảy nhót.
Y gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó chuyên tâm dùng bữa sáng, không nói thêm gì nữa. Ăn xong, y uống thuốc rồi bỏ một viên mứt vào miệng để xua tan vị đắng, cuối cùng mới chỉnh lại áo bào đỏ thẫm, men theo lối cung đạo đến điện Vô Cực lên triều.
Bên trong điện Vô Cực, lúc này hai mắt Tần Huyền Hiêu thâm quầng, khuỷu tay chống đầu, ngồi vắt vẻo trên long ỷ.
Nhìn là biết cả đêm không ngủ.
Nhưng vì có rèm miện che đi một phần khuôn mặt, nên từ dưới đại điện nhìn lên cũng không thấy rõ sắc mặt hắn có gì khác thường.
Lúc Tần Đạc Dã đi từ hậu điện vào điện Vô Cực, văn võ bá quan vừa vặn xếp hàng tiến vào từ cửa chính đại điện, Tần Đạc Dã chỉ liếc mắt xuống một chút rồi thu lại tầm nhìn, y bước lên bậc vàng theo thường lệ.
Phía sau long án, vị trí bên cạnh long ỷ kia là để dành cho y.
Tần Đạc Dã bước lên bậc thềm, thấy Tần Huyền Hiêu vốn đang ngồi lười biếng, nhưng vừa nghe tiếng bước chân y thì cả sống lưng hắn lập tức căng thẳng, bàn tay đang chống đầu cũng hạ xuống, ngồi nghiêm chỉnh, bất động như bị cố định tại chỗ, chỉ có hai tay siết chặt để lộ sự bối rối trong lòng.
Tần Đạc Dã: \”…\”
Tâm lý gì thế.
Từ góc độ của y có thể thấy rõ khóe môi hắn mím chặt, còn len lén nhìn y bằng khóe mắt.
Tần Đạc Dã vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, trong lòng thở dài.
Y thu lại bước chân đang định tiến lên bậc vàng, quay người đi xuống thềm.
Thôi vậy, triều hội hôm nay không ngồi cạnh Tần Huyền Hiêu nữa, nếu không hắn lại cứng đờ ngốc nghếch, lỡ lộ ra điều gì đó, hoặc giữa chừng lại chạy mất trước mặt bá quan văn võ, thì đúng là chuyện đáng xem!


