[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 80: Văn đại nhân! Bệ hạ điên rồi! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 80: Văn đại nhân! Bệ hạ điên rồi!

\”Cảm giác như bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu.\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Bên trong điện Hàm Chương, Tần Đạc Dã bất đắc dĩ thở dài, y gọi Câu Hoằng Dương vào: \”Ngươi đi theo bệ hạ, thấy ổn rồi thì khuyên hắn trở về đi.\”

Giọng điệu ấy vừa cưng chiều vừa dung túng, dẫu lời lẽ có phần bất kính, nhưng Câu Hoằng Dương cũng không lấy làm lạ, thậm chí còn cảm thấy hợp lý, trong lòng ngọt ngào như có mật rót vào.

Ông cười hớn hở chạy đi tìm Tần Huyền Hiêu.

Nửa canh giờ sau, Câu Hoằng Dương lộn nhào tới điện Hàm Chương.

\”Văn đại nhân! Văn đại nhân, không ổn rồi!\” Nhìn thấy Tần Đạc Dã vẫn còn ở trong điện, Câu Hoằng Dương như vớ được cọc gỗ cứu mạng, ông ném phất trần sang một bên, hồn bay phách lạc lăn đến bên cạnh y, túm chặt vạt áo y, thét giọng lanh lảnh: \”Bệ hạ điên rồi!\”

Tần Đạc Dã: \”?\”

Nghe tiếng kêu hoảng loạn, Tần Đạc Dã đặt bản tấu chương đang đọc xuống, ngước mắt lên nhìn.

\”Bệ hạ nhảy xuống hồ sen một mình, khuyên thế nào cũng không chịu lên. Ôi trời ơi!\” Lão thái giám già nua, thân hình có phần mập mạp, sợ đến mức mặt mày tái mét, bắt đầu khóc lóc: \”Trời rét căm căm thế này, hồ sen đã đóng băng rồi! Bệ hạ cứ đứng trong nước như vậy, ngâm lâu sẽ bị nhiễm lạnh mất thôi!\”

Tần Đạc Dã: \”?\”

Cái gì cơ?

Y đơ người luôn rồi.

Ai? Nhảy xuống đâu cơ?

Lại nghe thấy Câu Hoằng Dương tiếp tục kêu gào: \”Văn đại nhân, nô tài cầu xin ngài, mau mau khuyên bệ hạ lên đi! Bệ hạ lúc nào cũng nghe lời ngài nhất! Ôi chao ngày đông giá rét thế này, sao có thể… Ôi trời ơi long thể!\”

Tần Đạc Dã nhíu mày, ném bản tấu trong tay lên bàn rồi đứng phắt dậy, vội vã bước ra ngoài, y tiện tay chộp lấy chiếc áo choàng treo trên giá, sải bước đi như gió, trầm giọng nói: \”Dẫn ta qua đó! Đồng thời sai người chuẩn bị sẵn dược thang trừ hàn, bảo Ngự thiện phòng nấu nước gừng nóng mang qua!\”

Thật là… phát điên cái gì thế này!

Tại hồ sen.

Toàn bộ y phục trên người Tần Huyền Hiêu đã bị nước hồ lạnh buốt thấm ướt, quần áo mùa đông dày nặng, hút nước vào lại càng nặng trĩu, bết chặt lên người.

Từng đợt gió lạnh thổi qua cướp đi hơi ấm trên cơ thể hắn. Chỉ chốc lát, tay chân Tần Huyền Hiêu đã lạnh cóng chẳng khác nào nước hồ đông cứng. Mái tóc hắn rũ xuống, phần đuôi tóc và những sợi vương trên trán đều ướt sũng, dính bết lên da thịt.

Hắn vươn tay hất mấy sợi tóc vướng mắt sang một bên, rồi cúi đầu tìm kiếm cẩn thận.

Dưới đáy hồ sen toàn là bùn lầy, chiếc chìa khóa vàng hắn làm mất đã gần hai tháng trước, chẳng biết bị vùi lấp ở nơi nào.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.