[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 78: Khi ta kịp đến, người đành hóa mây – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 78: Khi ta kịp đến, người đành hóa mây

\”Phải, hắn không dám tin.\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Tần Đạc Dã.

Cái tên mà hắn từng gọi vô số lần trong những đêm đen thăm thẳm.

Người mà hắn thành kính ngưỡng mộ, nhớ tới mức cuồng si.

Ánh trăng soi rọi lên hắn, là nguồn động lực giúp hắn sống tiếp nửa cuộc đời.

Vị Thành Liệt Thánh Hoàng đế đã vực dậy Đại Ngụy khỏi nguy cơ sụp đổ.

Là người không thuộc cùng một thời đại với hắn.

Cũng là người đã mất từ trăm năm trước.

Đã hóa thành bụi trần, chỉ còn lại nắm xương.

Tựa như vầng trăng cô độc trong đêm lạnh, trong trẻo mà xa vời, lạnh lẽo nhưng thuần khiết, vầng sáng ấy vẫn luôn ôm lấy hắn.

Tần Huyền Hiêu có thể sống tới nay đều là nhờ vào nó, nhưng hắn vĩnh viễn không thể với tay chạm đến dù chỉ một tia ảo ảnh mong manh.

Hắn đã vô số lần lần mò trong những kẽ hở của thời gian, từng cung kính lật giở tất cả bút tích, sách vở, tranh họa, thơ ca, từ khúc còn sót lại trong thư khố của Đại Ngụy và điện Lan Đài…

Thậm chí là những di vật được bảo tồn của Thành Liệt đế…

Hắn muốn thông qua từng trang giấy mỏng manh kia, nhìn thấy một đời chói lọi nhưng nặng tựa thiên quân của ngài.

Hắn muốn tìm kiếm dấu vết ngài để lại cho hậu thế, để có thể đến gần ngài hơn dù chỉ một chút.

Hắn có thể khẳng định, không ai hiểu rõ Tần Đạc Dã hơn hắn.

Tư liệu về cuộc đời của Thành Liệt đế được ghi chép lại, Tần Huyền Hiêu đều ngấu nghiến tất cả, gom hết vào lòng, trân trọng từng thứ, mỗi một vật đều được bao bọc trong lớp kính lưu ly để cẩn thận bảo tồn.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, thứ ngăn cách hắn là dòng thời gian đã trôi đi, là trăm năm đằng đẵng, là một vực sâu thăm thẳm chẳng thể nào vượt qua.

Tần Huyền Hiêu đã vô số lần tưởng tượng, nếu hắn sinh ra vào thời của Thành Liệt đế Tần Đạc Dã, có lẽ hắn sẽ phò tá ngài, góp phần kiến tạo nên thời thái bình thịnh thế.

Quân vương và bề tôi, đôi khi hắn nghĩ, nếu họ sinh ra cùng thời, tâm hồn tương thông, nhất định sẽ trở thành tri kỷ của nhau.

Người sinh, ta vẫn chưa thành,

Khi ta kịp đến, người đành hóa mây.

Chỉ là chút tiếc nuối và bất lực, như nước chảy qua kẽ tay, càng siết chặt càng tan biến.

Chỉ là một ánh mắt vô tình lướt qua trang bìa quyển ký sự thuở ấu thơ, vậy mà hóa thành nỗi day dứt đeo mang cả một đời.

Dù vậy, Tần Huyền Hiêu vẫn rõ ràng và lý trí nhận thức được rằng, tất cả chỉ là hư vọng.

Nhưng…

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.