[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 77: Cái tên mà hắn thầm đọc trong lòng vô số lần – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 77: Cái tên mà hắn thầm đọc trong lòng vô số lần

\”Đó không phải là suy đoán từ lời người khác, mà là một sự khẳng định không thể lung lay.\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Ta có ba điều không bói.

Thứ nhất, kẻ sát nghiệp quá nặng, không bói.

Thứ hai, kẻ công đức vô lượng, không bói.

Thứ ba, kẻ không thuộc thế gian này, không bói.

Mười sáu hoặc mười bảy năm trước, thiên đạo bất biến, vận nước suy tàn, loạn thế sắp tới.

Ta theo thiên đạo đến gặp vị quân vương tương lai của triều Đại Ngụy sắp sửa diệt vong. Khi đó, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ gầy yếu, quần áo phong phanh, lạnh đến run rẩy.

Mà nay, thiên đạo biến đổi, khách tinh giáng hạ, sông núi đã đổi thay, nhật nguyệt lại treo cao, từ suy vong đến trung hưng, những năm tháng lịch sử của Đại Ngụy đã được viết lại.

Lẽ ra ta và đứa trẻ đó chỉ có một lần gặp mặt, nhưng thiên đạo bỗng nói rằng vẫn còn một lần nữa, vậy nên ta đến.

Thì ra là vậy, thì ra là vậy.

Là bệ hạ.

Người đứng bên cạnh đứa trẻ kia, chính là bệ hạ.

Thời điểm bệ hạ tại vị, ta vẫn còn là trụ trì của chùa Hộ Quốc khi ấy.

Bỗng nhiên, một tiếng động vang lên kéo ông lão ra khỏi hồi ức. Ông thấy Tần Huyền Hiêu đang nhìn mình, nhả ra một từ.

\”Yêu đạo.\”

\”?\”

Ông lão ngẩn ra, chỉ vào chính mình: \”Lão thân tu Phật pháp.\”

\”Có gì khác biệt?\” Tần Huyền Hiêu kéo một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, cười lạnh: \”Cái bộ dạng quái dị, toàn nói lời hoang đường.\”

Ông lão: \”…\”

\”Thật không biết rốt cuộc thiên đạo thiên vị ngươi ở điểm nào.\” Ông lão xoa trán, bất đắc dĩ thở dài.

\”Lòng y mang thiên hạ, vì cứu thế mà bằng lòng hy sinh bản thân. Lúc lũ lụt ở Kỳ Xuyên, y còn bất chấp nguy hiểm cứu người, lại thường xuyên khuyên trẫm thi hành nhân chính, sao có thể nói là mang nghiệp sát nặng!\” Tần Huyền Hiêu híp mắt phượng, gắt gao nhìn chằm chằm ông lão như một con dã thú khát máu, không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào bất lợi với Tần Đạc Dã: \”Còn nói y không phải người của thế gian này? Chẳng lẽ ông cũng như Tư Thiên Giám, dùng tinh tượng để chia rẽ lòng người?\”

Ông lão hiểu ý của Tần Huyền Hiêu, nhưng chỉ lắc đầu, không nói thêm, ánh mắt ông xuyên qua ô cửa giấy của ngôi chùa lạnh lẽo, rơi xuống thân ảnh bên cạnh ngọn trường minh đăng ngoài kia, ánh mắt thoáng qua một tia hoài niệm mơ hồ: \”Bệ hạ ấy à… chính vì ngài ấy hiểu được những điều này, nên mới giữ nghiệp sát cho bản thân, để thiên hạ hưởng thái bình.\”

Tần Huyền Hiêu nghe không hiểu, nhíu mày: \”Nói linh tinh cái gì vậy?\”

Ông lão nhìn Tần Huyền Hiêu với ánh mắt từ bi mang ý cười, lướt qua hoa văn hoa kim ngân trên tay áo hắn, chậm rãi hỏi: \”Ngươi có biết, hoa kim ngân có ý nghĩa gì không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.