\”Ta luôn cảm thấy khanh không giống người của thời đại này.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Vào ngày rằm tháng đông, kinh thành đón trận tuyết đầu tiên.
Tuyết rơi lặng lẽ suốt đêm, đến sáng thì càng dày đặc hơn. Không có gió, những bông tuyết lớn như lông ngỗng xoay tròn rơi chồng chất từng lớp.
Các mái hiên trong cung đều phủ một tầng tuyết trắng dày. Ngói xanh, tường đỏ, bậc đá bên trong hoàng cung đều khoác lên mình lớp áo bạc, tạo nên một khung cảnh huyền ảo như ẩn như hiện, tựa chốn bồng lai.
Hôm nay không có triều hội, Tần Đạc Dã dậy sớm nhưng không ra ngoài. Sau khi hoàn thành bài tập võ của quân Trường Dã, y và Tần Huyền Hiêu ở lại điện Hàm Chương, vừa uống trà nóng vừa xử lý công vụ.
\”Trà hôm nay không tệ.\” Tần Đạc Dã thích vị trà ngọt, nhưng hương vị của loại trà này lại không giống trà trắng Vân Nam. Sau khi hỏi, y mới biết đây là trà đằng đặc sản của Tượng Quận.
\”Nếu khanh thích, sang năm ta sẽ bảo họ cống nạp nhiều hơn.\” Tần Huyền Hiêu đặt tấu chương vừa xem qua sang một bên, hắn chống đầu, đưa tay cuốn lấy một lọn tóc rơi trên bàn của Tần Đạc Dã, rồi đặt vào lòng bàn tay.
Tần Đạc Dã lắc đầu: \”Không thể vì sở thích cá nhân mà làm việc tổn hao sức dân.\”
Lấy của thiên hạ phải có đạo, không thể bắt toàn dân phục vụ riêng một người.
\”Được.\” Tần Huyền Hiêu thuận theo, gật đầu nói: \”Nghe khanh.\”
Bọn họ vốn quen như vậy, câu trước còn bàn chuyện quốc sự, câu sau đã có thể nói về thời tiết, ẩm thực hay phong tục con người, rồi ngay sau đó lại quay lại bàn về chính sự mà không hề chậm trễ, điện Hàm Chương chìm trong bầu không khí thoải mái.
Tần Huyền Hiêu cầm cuộn giấy, đẩy về phía Tần Đạc Dã: \”Mật thư Xích Huyền vừa gửi về, bọn họ đã làm theo cách khanh nói lần trước, ngoài ý muốn phát hiện bài đồng dao ở phía Đông kinh thành kia đã dần bị thay thế bằng một bài hát trẻ con mới thịnh hành.\”
Đúng vậy, rất khó lần ra nguồn gốc của đồng dao, nhưng mỗi bài hát thịnh hành đều có thời hạn. Nếu không truy được nguồn cội, thì cứ xem nơi nào ngừng hát đầu tiên, đó chính là nơi bắt đầu.
Tần Đạc Dã nhận lấy, khẽ cười: \”Hát mười mấy ngày mới dừng, nếu là thần tử bình thường thì đã sớm bị Hoàng đế nghi kỵ mà lo thân chưa xong rồi… Cứ chờ xem, bây giờ ta vẫn bình an vô sự, nhưng sẽ có kẻ đứng ngồi không yên.\”
Nghe thấy hai chữ \”thần tử bình thường\”, ánh mắt Tần Huyền Hiêu lóe lên tia đắc ý. Hắn nhận ra Tần Đạc Dã đã đặt y vào một vị trí khác biệt với mọi người, đó chính xác là điều hắn mong muốn.
\”Được.\” Tần Huyền Hiêu đáp lời: \”Phía Đông kinh thành, ta sẽ phái Xích Huyền điều tra kỹ hơn.\”
Trong màn tuyết mờ ảo, thời gian cũng trở nên mơ hồ. Còn bên trong điện, địa long được sưởi vừa đủ, không quá nóng cũng không quá lạnh, hương Giáng Chân thoang thoảng trong không khí.


