[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 73: Hôn một cái nha? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 73: Hôn một cái nha?

\”Vậy bây giờ, chúng ta là quan hệ gì?\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Ngày mùng bốn tháng mười một, Hoàng đế Đại Ngụy ngự giá đến quận Kỳ Xuyên.

Quan viên các quận huyện thuộc châu Tị Thuỷ đều nơm nớp lo sợ. Bắt đầu từ hôm đó, Tần Đạc Dã và Tần Huyền Hiêu cùng nhau kiểm tra sổ sách và công vụ văn thư của toàn bộ châu Tị Thuỷ trong suốt hai mươi ngày.

Thêm vào đó, vì Lâu Kha là người bản địa nên rất am hiểu tình hình thực tế nơi đây, không một quan viên bị điều tra nào che giấu được sai phạm của mình.

Chỉ trong nửa tháng, toàn bộ châu Tị Thuỷ bị lật tung lên để kiểm tra, nhổ cỏ tận gốc. Từ trên xuống dưới, tất cả những kẻ có vấn đề đều bị thanh trừng sạch sẽ.

Tần Đạc Dã dùng thủ đoạn cứng rắn, lại quen bày ra vẻ mặt ôn hòa thiện ý; còn Tần Huyền Hiêu thì tàn nhẫn, lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng phảng phất sát khí. Đối với những quan viên có vết nhơ, hắn luôn đe dọa lẫn khích lệ bằng giọng điệu cười như không cười, dọa đến mức bọn họ vội quỳ rạp xuống đất để thể hiện lòng thành, nước mắt nước mũi giàn giụa, cam đoan sẽ cải tà quy chính.

Đến ngày hai mươi bốn tháng mười một, công tác xử lý hậu quả thiên tai ở Kỳ Xuyên đã hoàn tất.

Tần Đạc Dã viết một bản chính sách dài, đầu tiên là phân phát lượng lương thực thu dư trong kho thóc tình nguyện của châu Tị Thuỷ đến từng hộ dân theo đầu người. Để đảm bảo chỗ ở cho mùa đông và giải quyết vấn đề lương thực tiếp theo, y áp dụng phương thức \”lấy công chu cấp\”. Nghĩa là tuyển dân từ khu thiên tai đến nạo vét bùn tích tụ ven sông Kỳ Xuyên, lấy tiền công thay cho cứu tế vốn không thể duy trì lâu dài. Sau khi dọn sạch bùn sẽ tiến hành xây dựng nhà cửa, các khu trại tị nạn tạm thời có thể làm nơi ngủ nghỉ khẩn cấp, sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy.

Chẳng bao lâu, danh tiếng của Tần Đạc Dã và Tần Huyền Hiêu đã vang vọng khắp châu Tị Thuỷ. Mỗi khi đi ngang qua bất kỳ ngôi nhà nào, hai người đều có thể nghe thấy những lời cảm tạ và yêu mến chân thành vọng ra từ trong cửa sổ.

Sắp rời đi, Tần Đạc Dã hỏi Lâu Kha có nguyện ý đến kinh thành nhậm chức không.

Hai người đứng dưới ánh tà dương, Lâu Kha mang phong thái của một nho sĩ chính trực, lắc đầu nói: \”Kinh thành thì thôi, ta không đi đâu. Ta sinh ra và lớn lên ở Kỳ Xuyên, từng may mắn đỗ đạt lên kinh, nhưng lại phát hiện rằng, kinh thành rộng lớn đến vậy lại chẳng chứa nổi một thường dân không có gia thế như ta.\”

\”Ngươi từng đến kinh thành?\” Tần Đạc Dã nghiêng đầu nhìn y.

\”Phải, khoảng hơn hai mươi năm trước, khi ta vừa qua tuổi cập quan. Khi đó, ta ôm đầy hoài bão, tự cho mình có tài, muốn đến kinh thành lập thân, nhưng rồi phát hiện ra chẳng có lối nào để bước tiếp.\” Lâu Kha bật cười, nơi khóe mắt có nếp nhăn mờ nhạt, thể hiện chút dấu vết phong sương của năm tháng.

\”Kinh thành đã cố định rồi, chen vào không được. Ta đã lãng phí vài năm ở đó, sau này, có lần tình cờ gặp một nữ tiên sinh giảng dạy ở ngoại ô kinh thành. Bà ấy lớn tuổi hơn ta, đang truyền dạy tri thức. Ta nghe giảng vài ngày thì bừng tỉnh ngộ, bèn vác hành lý trở về quê, làm một quan lại cấp thấp, mong rằng có thể góp một chút sức, ít nhất cũng giúp Kỳ Xuyên trở nên tốt hơn.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.