[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 72: Đêm đêm trăng rọi sáng trong – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 72: Đêm đêm trăng rọi sáng trong

\”Điều hắn quan tâm chưa bao giờ là những điểm tương đồng mơ hồ ấy.\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

\”Biểu cảm của khanh là sao?\” Tần Huyền Hiêu ghé sát lại, nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Tần Đạc Dã, dùng tay xoa cằm rồi nói: \”Trẫm căm hận cũng chỉ là căm hận toàn bộ hoàng tộc họ Tần. Ái khanh chẳng liên quan gì đến bọn họ, sao lại có vẻ mặt áy náy như thế?\”

Tần Đạc Dã: \”…\”

Thật sự là có liên quan đấy.

Y bỗng cảm thấy, thân phận của mình không thể để đối phương biết được.

Nhưng Tần Huyền Hiêu lại suy nghĩ một chút, cảm thấy lời vừa rồi của hắn có phần phiến diện. Trong gia tộc họ Tần, thực ra có một người lại giống như ánh trăng giữa đêm tối, soi rọi ánh sáng trong màn đêm, trở thành động lực để hắn tiếp tục sống khi còn nhỏ.

Chưa kịp mở miệng kể cho Tần Đạc Dã về người đặc biệt ấy thì cửa phủ nha bất chợt vang lên tiếng gõ.

Huyền Y vệ đã mang cơm trưa vào.

Tần Đạc Dã lập tức thu lại cảm xúc, y liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, \”Đã là giữa trưa rồi à.\”

Tần Huyền Hiêu lập tức nhìn thấu suy nghĩ của y, bèn bảo Huyền Y vệ dọn cơm lên bàn, rồi nắm lấy cổ tay y: \”Khanh định đi đâu?\”

Tần Đạc Dã: \”…\”

Muốn đi xử lý công vụ.

\”Ngồi xuống cho ta.\” Tần Huyền Hiêu cau mày, giả bộ dữ dằn: \”Ăn cơm trước.\”

Tần Đạc Dã không lay chuyển được hắn, đành chiều theo ý Tần Huyền Hiêu, ngồi xuống bàn rồi cầm đũa lên.

Đây là bữa cơm đàng hoàng đầu tiên của y trong nửa tháng qua, ăn đúng giờ lúc thức ăn còn nóng.

Tần Huyền Hiêu ngồi bên cạnh, không ngừng gắp vào bát y. Đến khi thức ăn chất thành ngọn núi nhỏ, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, thậm chí còn hận không thể để y bù lại toàn bộ số cân đã sụt đi suốt nửa tháng trong một bữa.

\”Đủ rồi, đủ rồi.\” Tần Đạc Dã dở khóc dở cười, dùng tay ngăn hành động của Tần Huyền Hiêu lại, nói: \”Ăn uống cũng cần có mức độ, không thể quá nhiều, vật cực tất phản.\”

Lúc này, Tần Huyền Hiêu mới miễn cưỡng rút đũa về, giọng điệu oán trách: \”Phải, phải, phải, vật cực tất phản, nhưng cũng không thể cứ mãi thiếu hụt. Khanh biết rõ điều đó, nhưng vẫn cố chấp một mình. Khanh có biết hy sinh sức khỏe là điều không nên không?\”

Tần Đạc Dã: \”…\”

Không ngờ có ngày mình lại bị một người nhỏ tuổi hơn dạy dỗ.

\”Ta biết rồi, lần sau sẽ không vậy nữa.\” Tần Đạc Dã đáp, rồi cúi đầu lặng lẽ ăn hết bữa trưa.

\”Ta sẽ giám sát khanh.\” Tần Huyền Hiêu nhìn y bằng ánh mắt đầy oán trách như âm hồn bất tán.

Được rồi, được rồi!

Sau bữa cơm, Tần Huyền Hiêu lại ép y uống hết thuốc mới chịu buông tha.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.