\”Y bỗng cảm thấy lồng ngực như bị đè nén, có thứ gì đó nặng trĩu mắc kẹt nơi tâm can.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
\”Trẫm đã làm được rồi.\” Tần Huyền Hiêu nở nụ cười gượng gạo, không có chút cảm xúc nào.
\”Một kiếm đâm chết lão già đó, lại còn để văn võ bá quan giúp trẫm đi quất xác, ha ha ha ha ha…\” Hắn cười lớn, ánh mắt phượng dần sắc bén hơn theo tiếng cười, rồi đột nhiên ghim chặt vào Tần Đạc Dã, đôi mắt mang theo sự điên cuồng khắc sâu vào xương tủy: \”Sảng khoái biết bao! Khanh có hiểu không? Chấp niệm chèn ép ta suốt mười bảy năm, trong khoảnh khắc đó đã tan thành mây khói cùng với linh hồn của lão già kia. Cảm giác báo được thù, rửa sạch mối hận…\”
Tần Đạc Dã há miệng, nhưng không biết nên nói gì.
Thực ra y có thể nói ra vài lời an ủi giả dối, nhưng khi lời đến miệng, y lại không thể thốt lên được.
Những lời an ủi và đồng cảm, thương hại và quan tâm kia, tất cả đều không cần thiết. Đứng ngoài đau khổ mà khuyên nhủ người đang chịu đựng, là một việc gần như chẳng cần phải trả giá gì cũng có thể làm được.
Y chưa từng trải qua cảnh bị mưa dao cứa vào da thịt, cũng không có tư cách bảo ai buông bỏ.
Mà từ đầu đến cuối, đôi bàn tay vẫn siết chặt lấy nhau, ấy mới là sự thật trước mắt.
\”Nếu khó chịu thì đừng nói gì nữa.\” Tần Đạc Dã xoa nhẹ đầu Tần Huyền Hiêu, thiếu niên vừa hơn hai mươi tuổi này, toàn thân phản nghịch, nhưng mái tóc lại mềm mại vô cùng.
Tần Huyền Hiêu sững sờ, điên cuồng trong mắt tan biến, đôi mắt phượng khẽ mở, rồi bất giác trở nên ngoan ngoãn.
Hắn dịch chiếc ghế mình đang ngồi lại gần Tần Đạc Dã, sát lại gần hơn.
\”Không sao, đã nói đến đây rồi.\” Hắn dụi đầu vào lòng bàn tay Tần Đạc Dã, ánh mắt tràn đầy ý cười: \”Ái khanh muốn hiểu ta à? Thế đương nhiên ta phải nói với khanh rồi, dù sao cơ hội này cũng hiếm có.\”
\”Kỳ thực, Lận Khê muốn ta cúi đầu nhẫn nhịn, giảm bớt sự hiện diện, giống như một hồn ma lặng lẽ trưởng thành trong thâm cung.\”
Tần Đạc Dã khẽ cau mày.
Nhẫn nhịn cầu toàn, nếu thật sự là như vậy…
Suy nghĩ còn chưa kịp kéo dài, y bỗng nghe tiếng cười khẽ khinh miệt của Tần Huyền Hiêu: \”Nếu thật sự nhẫn nhịn, chỉ cần chịu thua một lần, thì sẽ đổi lấy sự ức hiếp tàn nhẫn hơn của kẻ khác. Ha, vì vậy ông đây cứ phải đánh cho bọn chúng sợ khiếp vía.\”
Thì ra là thế, Tần Đạc Dã ngước nhìn đôi mắt hắn, qua ánh mắt đó, dường như y nhìn thấy Tần Huyền Hiêu thuở ấy. Một con thú con kiên cường nhưng đầy vết thương, nó nhe răng trợn mắt, hung dữ phát ra lời cảnh cáo với tất cả kẻ thù xung quanh.
Khi nghe hắn kể chuyện, một bức tranh chôn vùi dưới dòng sông năm tháng lặng lẽ mở ra trước mắt y. Y cũng từ những lời nói nhẹ nhàng tựa như đùa cợt của Tần Huyền Hiêu mà nhìn thấy một góc không mấy êm đềm trong thời thơ ấu của hắn.


