[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 70: Đừng tự xem nhẹ mình, Tần Huyền Hiêu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 70: Đừng tự xem nhẹ mình, Tần Huyền Hiêu

\”Nhưng nếu không thối nát, ta cũng không sống nổi.\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Thanh Huyền ra ngoài, trong hậu viện phủ nha chỉ còn lại hai người Tần Đạc Dã và Tần Huyền Hiêu.

Trong phút chốc, cả hai đều im lặng, ánh sáng lặng lẽ chiếu vào, Tần Huyền Hiêu vẫn luôn nắm chặt tay y, đầu hắn cúi thấp, không nhìn rõ nét mặt.

\”Sao vậy?\” Tần Đạc Dã thử rụt tay lại nhưng không được, bèn đưa tay nâng mặt hắn lên, hỏi: \”Sao không nói gì?\”

Người kia khẽ cúi đầu, y chỉ có thể thấy đôi lông mày dài hạ thấp và đường nét sắc sảo của đôi mắt phượng.

Tần Đạc Dã cho rằng hắn đang tức giận, y nghĩ ngợi hồi lâu, thấy mình cũng nên dỗ dành một chút, \”Việc gấp phải nghe theo lệnh, lần này là chuyện liên quan đến mạng người, ta không thể lơ là được. Lần sau nếu gặp chuyện khác, ta nhất định sẽ nghe ngươi, sẽ chú ý nghỉ ngơi.\”

\”Không phải, không phải vì chuyện này.\” Tần Huyền Hiêu bỗng lên tiếng.

Hắn bất ngờ ngẩng đầu, lúc này, Tần Đạc Dã bắt gặp một đôi mắt ướt át đỏ ửng.

Hả?

Hốc mắt đỏ hoe, đôi mắt phượng long lanh hơi nước, tựa như rừng trúc vừa được tắm gội sau cơn mưa, đôi mày ấy hơi nhíu, ánh mắt đẫm sương, khóe môi khẽ rủ xuống, trông có chút đáng thương tội nghiệp.

Giống như một con thú nhỏ bơ vơ lạc lõng giữa trời mưa tầm tã, Tần Đạc Dã bỗng nghĩ đến hình ảnh này.

\”Trẫm… ta… ta là một Hoàng đế vô dụng sao?\” Tần Huyền Hiêu như rơi vào sự khó hiểu sâu sắc: \”Có phải vì ta trị quốc không tốt, chính lệnh không được thực thi, mới dẫn đến chuyện này, mới khiến khanh vất vả như vậy?\”

Hả?

Tần Đạc Dã ngây người.

\”Trước hôm nay, ta chưa từng nghĩ đến việc làm một người tốt. Đến làm người tốt ta còn chưa phải, huống hồ gì làm một minh quân.\” Tần Huyền Hiêu vẫn nắm lấy tay y, lòng bàn tay khép lại rồi mở ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay Tần Đạc Dã, vẽ nên những đường nét tùy ý.

Động tác ấy rất nhẹ, khiến lòng bàn tay y hơi nhột, y khẽ co đầu ngón tay, nghe Tần Huyền Hiêu nói tiếp.

\”Cả đời này, ta chỉ gặp những kẻ tham lam, bọn chúng cắn xé đồng loại, một giây trước còn tươi cười thân thiện, một giây sau đã đâm dao vào người mình.\”

Ánh mắt Tần Huyền Hiêu khẽ động, giọng nói trầm lắng như chìm vào hồi ức, Tần Đạc Dã vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

\”Thế đạo này đã mục nát đến tận cùng, thậm chí nó còn ăn thịt người. Khi còn nhỏ, suýt chút nữa ta cũng bị nuốt sạch không còn xương cốt.\” Tần Huyền Hiêu nói đến đây thì bật cười, dường như đang tự giễu: \”Nhưng chính ta cũng thối nát, trong lòng đầy hận thù méo mó, bụng dạ mưu mô trùng trùng, từng bước tính toán, cuối cùng giết cha giết huynh, leo lên vị trí không còn ai dám ức hiếp. Ta ngồi trên long ỷ như đang xem kịch, mở to mắt nhìn Đại Ngụy mục rữa từng chút một.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.