\”Lữ khanh nhất quyết muốn rời khỏi điện Vô Cực sao?\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Bóng người trên lưng ngựa lao vút theo ánh sáng, dần biến mất trong hành cung. Tần Đạc Dã thúc ngựa phi nhanh, rời khỏi kinh thành.
Tần Huyền Hiêu lặng lẽ dõi theo bóng lưng y khuất dần, bỗng cất giọng: \”Thanh Huyền.\”
Thân ảnh của Huyền Y vệ lập tức xuất hiện phía sau, Thanh Huyền quỳ một gối, một tay chống đất.
\”Dẫn theo đội Huyền Y vệ bám theo, phải luôn cảnh giác và bảo vệ y.\” Dù bóng dáng Tần Đạc Dã đã khuất hẳn, nhưng Tần Huyền Hiêu vẫn nhìn về hướng đó. Hắn trầm giọng nói tiếp: \”Từ giờ trở đi, y chính là chủ nhân của các ngươi. Tuyệt đối phục tùng mọi mệnh lệnh của y.\”
Thanh Huyền lập tức cúi đầu, kính cẩn đáp: \”Tuân lệnh.\”
\”Dẫn theo nhiều người một chút.\”
\”Rõ.\”
Thanh Huyền lập tức gọi đội quân tinh nhuệ nhất trong Huyền Y vệ, họ nhanh chóng dắt ngựa chiến, vó ngựa vang dội khắp hành cung, phóng đi như chớp.
Sau khi dặn dò xong, Tần Huyền Hiêu vẫn đứng trước cửa điện, trầm tư một lúc rồi lên tiếng:
\”Thương Huyền, ngươi cũng đi theo đi. Một số kẻ trong quận huyện đã quen làm mưa làm gió, e là không chịu nghe lời. Nếu có ai dám bất kính hoặc gây bất lợi cho y, cứ giết ngay lập tức.\”
Một bóng đen thấp thoáng rồi biến mất trong cung điện.
Sắp xếp xong mọi chuyện, Tần Huyền Hiêu mới chậm rãi cử động đầu ngón tay, lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Hắn vung tay áo, xoay người trở về điện Vô Cực.
Bên trong điện Vô Cực, không gian im lặng như chết.
Sáu dân thường gõ trống Đăng Văn được Câu Hoằng Dương đưa đi theo lệnh của Tần Đạc Dã, đến điện phụ để tắm rửa và ăn uống, ổn định lại tinh thần.
Trong chính điện, Tần Huyền Hiêu chậm rãi bước trên bậc thềm vàng, tiếng bước chân vang vọng trong không gian rộng lớn.
Ầm! Cửa điện Vô Cực phía sau hắn đóng sập lại, khít khao không kẽ hở.
Ngay khi âm thanh vang dội ấy lắng xuống, ánh sáng từ cửa chính lọt vào cũng bị chặn đứng, khiến điện thất tối sầm hẳn, ngay cả ánh nến cũng bị áp chế, run rẩy không dám bùng lên.
Tần Huyền Hiêu tùy ý ngồi trên long ỷ, lười biếng tựa lưng, ngồi nghiêng một bên, hai chân bắt chéo, cổ chân gác lên đầu gối còn lại. Một tay hắn buông thõng trên tay vịn, chống lấy đầu, khóe môi mang theo nụ cười nhạo báng. Hắn liếc mắt một vòng, thu trọn phản ứng của đám quần thần bên dưới.
Lặng ngắt như tờ.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Huyền Hiêu ngáp dài chán nản, đổi qua vài tư thế ngồi càng ngạo mạn hơn, đầu ngón tay lơ đãng gõ nhẹ lên bàn.
Bên ngoài, mặt trời từ đỉnh đầu ngả dần về tây. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, kéo dài những bóng tối vàng vọt trên nền gạch sáng bóng, từng chút một bò đi.


