\”Khanh có thể cầm kiếm này, tiên trảm hậu tấu!\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
\”Hai mươi ngày trước, mây đen giăng kín, đất trời u ám, gia cầm gia súc đều có biểu hiện khác thường. Dân chúng biết rõ sắp có trận mưa lớn trước vụ, nên đã vội vã thu hoạch trước thời hạn.\”
Tần Đạc Dã ngồi sau án thư, khẽ gật đầu, đôi mày hơi cau lại.
Người đứng trước điện tiếp tục nói: \”Sau khi thu hoạch xong, nha môn bèn cử người xuống thu thuế ruộng, như mọi năm, dân chúng nộp thuế đúng hạn, sau đó dùng vải bạt che chắn kho thóc và đồng ruộng để chống lũ.\”
\”Rồi mưa lớn kéo đến, lượng mưa chỉ nhỉnh hơn mọi năm một chút. Dù không phải năm được mùa, nhưng nếu tiết kiệm, bọn ta vẫn có thể qua được mùa đông.\” Người đứng đầu đoàn nói với giọng khẩn thiết: \”Nếu chỉ như vậy, bọn ta không có lời oán thán nào!\”
\”Nhưng tại sao sau đó lại có người đến nhà bọn ta, xé bạt che, cướp sạch số lương thực còn lại! Khi bọn ta đi báo quan, người báo bị đánh một trận, báo nhiều thì bị bắt vào ngục, đến giờ vẫn chưa được thả!\”
Người nọ kích động đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, giọng nói đầy oán giận, thậm chí không còn để ý đến lễ nghi.
Người phía sau vội kéo hắn lại, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi, do dự liếc nhìn trung tâm đại điện, nhưng chỉ dám nhìn thoáng qua, không dám trực tiếp đối diện thánh nhan.
Thấy vậy, Tần Đạc Dã hiểu được bọn họ đang nghĩ gì, sắc mặt y cũng ôn hòa hơn, nói: \”Không cần sợ, hôm nay các ngươi cứ nói thẳng, sẽ có người đứng ra bảo vệ các ngươi.\”
Người trong điện nghe vậy, vội nhìn Tần Đạc Dã theo bản năng, dù không rõ chức vị của y, nhưng xét theo vị trí đứng, chắc chắn không hề thấp.
\”Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân…\” Người phía sau hắng giọng, giọng điệu cũng bình tĩnh hơn: \”Trong nhà thảo dân có huynh đệ làm việc tại nha huyện, bị cấm trở về nhà. Huynh trưởng nhân đêm mưa gió lớn trốn ra ngoài, nói với thảo dân rằng kho lúa Kỳ Xuyên bị lũ làm hỏng, lương thực bị ngâm nước, nên các quan lớn ở đó đang thu thuế để bù vào chỗ thiếu hụt.\”
Nghe vậy, đôi mày của Tần Đạc Dã càng nhíu chặt hơn.
Y còn chưa lên tiếng thì đã nghe thấy dưới điện, Dương thái úy bỗng dưng hỏi một câu không đầu không đuôi: \”Kỳ Xuyên à, thuộc Tị Châu đúng không?\”
Sáu người cùng gật đầu.
\”Nhà họ Chu ở Tị Thủy, Chu thái phó quê ở Tị Thủy thuộc Tị Châu nhỉ? Nếu bản quan nhớ không lầm, nhà họ Chu có người đang làm Châu mục tại Tị Châu đúng không? Quận thủ Kỳ Xuyên hình như cũng do Châu mục Tị Châu tiến cử, Chu thái phó đích thân gật đầu quyết định thì phải?\”
Dương thái úy từng bước ép sát, lão biết phe cánh nhà họ Chu của Ngự sử đài đang nắm thóp lão trong chuyến săn thu này, thậm chí còn chuẩn bị dâng sớ hạch tội lão. Vì thế, Dương thái úy chỉ có thể nhân cơ hội này nắm lấy nhược điểm của Chu thái phó, quyết không buông tha.


