\”Là lỗi của ta.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Xử lý xong những việc vặt vãnh thì trời đã về chiều. Gió thu buổi tối trở nên se lạnh, ánh nắng ấm áp trong rừng ban ngày đã tan biến, chỉ còn lại những cơn gió buốt da buốt thịt.
Tần Đạc Dã trở về lều chính, Tần Huyền Hiêu đã sớm ra lệnh cho người đốt lò sưởi bên trong, khiến không gian trở nên ấm áp.
Lúc này, vết bầm xanh và sưng đỏ trên mặt hắn đã giảm đi đáng kể. Tần Đạc Dã tính toán, nếu tối nay tiếp tục chườm đá, sáng mai thức dậy sẽ tiêu sưng hẳn.
Y cởi áo choàng khoác khi ra ngoài vào buổi tối, treo lên giá y phục, sau đó đi vào sau bình phong thay bộ quần áo săn bắn gọn nhẹ, rồi mặc áo ngủ vào, mái tóc đen xõa xuống.
Lúc bước ra khỏi bình phong, trong mắt Tần Huyền Hiêu lại lóe lên một tia kinh diễm.
Ban ngày, Tần Đạc Dã mặc bộ trang phục đi săn đỏ thẫm, thắt lưng ôm sát, tóc buộc cao, phong thái dứt khoát mạnh mẽ. Đến tối, y lại khoác lên người bộ áo ngủ rộng rãi màu nhạt, cởi bỏ sự sắc bén khi giết hổ, mái tóc đen xõa xuống, vẻ ngoài thanh tú ôn hòa.
Tần Huyền Hiêu cảm nhận được nhịp tim mình tăng nhanh, cứ đập thình thịch không ngừng. Hắn không nỡ dời mắt đi, bèn vô thức tìm chuyện để nói: \”Hai kẻ kia, khanh xử lý thế nào rồi?\”
\”Có phát hiện ngoài ý muốn.\” Tần Đạc Dã cầm ly nước ấm trên bàn lên, làm dịu cổ họng khô khốc.
Tần Huyền Hiêu vừa định ngăn lại thì đã thấy y chạm môi vào thành ly. Hắn sững người, lặng lẽ thu tay về, cũng nuốt luôn câu nói sắp thốt ra.
Ly nước đó, trẫm đã uống qua.
Hắn mím môi, trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui khó tả.
Sau khi nhấp một ngụm nước, Tần Đạc Dã ngồi xuống bên cạnh, nói: \”Lúc đầu ta còn tưởng hai kẻ đó bị oan, cho rằng Dương thái úy bắt nhầm kẻ chịu tội thay.\”
\”Có lẽ vì tưởng ta cứu mạng chúng, cho rằng ta sẽ đứng ra bảo vệ, nên chúng đã mất cảnh giác.\” Tần Đạc Dã thản nhiên nói: \”Vậy nên, lời khai của chúng có nhiều mâu thuẫn rõ ràng, giống như có kẻ trong triều cố tình sắp đặt, muốn mượn cuộc săn thu này để gây chuyện. Hai kẻ đó cũng không phải vô tội. Nhưng nơi này không tiện thẩm vấn, mà chúng cũng chưa nói thật với ta. Đợi về kinh rồi giao cho Thận Hình Ty, bảo Phạm Quân thẩm tra. Đúng rồi, việc áp giải giao cho người của Huyền Y vệ, đừng để triều thần nhúng tay. Ta sợ có kẻ sẽ diệt khẩu… Tần Huyền Hiêu, ngươi có nghe không đấy?\”
Tần Huyền Hiêu chăm chú nhìn y, nhìn vẻ mặt nghiêm túc phân tích, vừa tự tin vừa tràn đầy thần thái. Trong lòng hắn ngứa ngáy vô cùng, chỉ muốn kéo y vào lòng mà hôn.
Nghĩ đến đây, hắn nghiêng đầu tới gần, rồi bị Tần Đạc Dã giơ tay chặn lại, bàn tay nhẹ nhàng đẩy lên mặt hắn, y không dùng lực mạnh, sợ hắn lại bầm tím mặt mày.
Tần Huyền Hiêu hé mắt qua kẽ tay, cong môi cười, đột nhiên thè lưỡi, nhẹ nhàng liếm vào lòng bàn tay y.
\”?!\”


