\”Còn chưa bắt đầu mà, căng thẳng cái gì.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Trong lều trại, mặc kệ Tần Huyền Hiêu cố ý dùng ánh mắt khiêu khích đưa tình, Tần Đạc Dã vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, nghiêm túc chườm đá cho hắn.
Liếc mắt hồi lâu, Tần Huyền Hiêu cảm giác như mình đang ném ánh mắt quyến rũ cho một tên mù, mệt mỏi không thôi.
\”Được rồi.\” Sau khi lăn đá kỹ lưỡng lên vết thương trên mặt hắn, cuối cùng viên đá cũng đã tan, thấm ướt tấm lụa bên dưới. Tần Đạc Dã đặt nó sang một bên, đứng thẳng dậy nói: \”Cởi quần áo ra.\”
Tần Huyền Hiêu mừng rỡ: \”Hôm nay khanh chủ động như vậy sao?\”
Tần Đạc Dã: \”…\”
Nhìn một phát là biết ngay trong đầu tên này đang nghĩ gì, y lười so đo với hắn, chỉ đi đến bên cạnh lấy dầu hoa hồng. Suy cho cùng lúc khởi hành săn bắn, va chạm chấn thương là chuyện khó tránh khỏi, vì vậy Tần Đạc Dã luôn mang theo trong túi hành trang. Quả nhiên, lúc quay đầu lại, Tần Huyền Hiêu đã tự cởi sạch sẽ, chỉ giữ lại một chiếc quần trong, để lộ những đường cơ bắp săn chắc, hắn lười biếng dựa vào giường, ánh mắt như móc câu dán chặt vào y.
Hai mắt Tần Đạc Dã tối sầm, y biết ngay sẽ như thế này mà.
\”Ta vốn định giúp ngươi bôi thuốc.\” Sắc mặt Tần Đạc Dã trầm xuống, lạnh lùng ném lọ thuốc sứ nhỏ qua, \”Nhưng nếu ngươi còn tinh thần như vậy thì tự mình bôi đi.\”
Sau khi nhận lấy lọ thuốc, Tần Huyền Hiêu nhìn vật trong tay rồi lại nhìn người đang định xoay lưng rời đi, đầu hắn nhanh chóng lóe lên, rồi đột nhiên vứt lọ thuốc lên giường, nói: \”Tay đau, cánh tay đau, chỗ nào cũng đau, không nhấc lên được.\”
Tần Đạc Dã: \”…\”
\”Ta đâu có đánh vào tay ngươi.\” Tuy nói vậy, nhưng Tần Đạc Dã vẫn dừng bước, quay người cúi xuống nhặt lọ thuốc trên giường.
Đột nhiên eo bị siết chặt, động tác của y khựng lại, ánh mắt hơi hạ xuống, quả nhiên nhìn thấy Tần Huyền Hiêu đang cười ranh mãnh. Ánh mắt ấy giống như một con thú hoang thông minh đã bày ra cái bẫy, lừa được con mồi vào tròng, chuẩn bị hưởng thức mỹ vị.
Đối phương bám dính lấy y, cánh tay còn vòng quanh eo y.
Tần Đạc Dã lặng lẽ thở dài một hơi, không đẩy tay hắn ra, mà tiếp tục cầm lấy lọ thuốc.
Giây tiếp theo, mắt y bỗng hoa lên, Tần Đạc Dã bị kéo ngã ngửa xuống giường, Tần Huyền Hiêu chống tay hai bên đầu y, chẳng có chút dáng vẻ nào của người đang bị thương.
Y biết ngay là tên này đang giả bộ.
Tần Đạc Dã lặng lẽ nhìn hắn. Lần này, Tần Huyền Hiêu không có động tác gì khác mà chỉ đơn thuần đùa giỡn như vậy, dán sát vào cổ y, ôm đủ rồi thì buông ra, sau đó mở rộng cánh tay, chờ Tần Đạc Dã bôi thuốc.
Đối phương rất nghe lời, khi chưa được sự đồng ý của y, tuyệt đối sẽ không có hành động nào khác.
Tần Đạc Dã cực kỳ hài lòng, y cũng ngồi dậy, đổ dầu hoa hồng vào lòng bàn tay, xoa nóng rồi ấn lên vùng bụng dưới nơi Tần Huyền Hiêu bị thương.


