[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 54: Đồ vô lương tâm, còn dám cười! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 54: Đồ vô lương tâm, còn dám cười!

\”Lần sau, dùng chân đi?\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Lúc Tần Huyền Hiêu đội mũ trùm đầu lao thẳng vào trong lều, Tần Đạc Dã đang cẩn thận lựa lá trà trắng mà hắn mang đến bỏ vào tách.

Trong tầm mắt, y bỗng thấy một bóng người vén rèm lên, từ bên ngoài chui một cái vèo vào trong.

Trông cứ như con bướm đêm to lớn màu đen.

Tần Đạc Dã chỉ hơi nâng mí mắt, nhìn một cái rồi xoay đi, tay vẫn vững vàng cầm ấm trà, dòng nước đổ ra từ miệng ấm cũng không hề dao động.

Tần Huyền Hiêu cởi mũ trùm ra, thấy Tần Đạc Dã đang ung dung pha trà trong lều, còn hắn thì mang theo bộ mặt đầy ai oán bước tới.

Bỗng dưng bóng dáng cao lớn trước mặt chắn hết ánh sáng, Tần Đạc Dã có chút khó chịu, y ngẩng đầu lên, lọt vào mắt là một gương mặt… bầm dập tím tái.

Cộng thêm đôi mắt đầy oán khí, chẳng khác nào một con quỷ nước vừa bò lên từ hồ.

Tần Đạc Dã: \”…\”

Tay y khựng lại, nước nóng từ miệng tách tràn ra ngoài, rơi xuống khay trà, bốc lên một làn hơi nước.

\”Phụt.\” Ban đầu Tần Đạc Dã định giữ bình tĩnh, nhưng giờ đây không nhịn được mà bật cười.

\”Khụ khụ khụ…\” Y vội đặt ấm trà xuống, nghiêng đầu dùng tay che mặt, ho nhẹ hai tiếng để giấu đi tiếng cười vừa nãy.

Không được cười, dù gì cũng là do mình đánh, giờ mà cười nữa thì đúng là quá thất lễ.

Tần Đạc Dã cố nén ý cười, nhưng vẫn không thể giấu nổi, y đành phải che cả khuôn mặt vào tay áo, bờ vai run rẩy không tiếng động.

Nhưng mà… cái bộ dạng đó, thực sự quá buồn cười.

Không nhịn nổi.

Tần Huyền Hiêu: \”…\”

Nét mặt hắn trầm xuống, giả vờ hung dữ: \”Không cho cười!\”

Hắn mà không nói thì còn đỡ, nói xong Tần Đạc Dã hoàn toàn không nhịn nổi nữa. Y đẩy khay trà sang một bên, ôm mặt cười đến mức buông lỏng cả người, \”Ha ha ha…\”

Tiếng cười truyền ra từ sau tay áo, Tần Đạc Dã hơi hạ tay xuống, để lộ đôi mắt có chút ướt át vì cười quá nhiều.

Tần Huyền Hiêu vươn tay bắt lấy tay y, vừa giữ vừa nghiến răng đe dọa: \”Bộ dạng này của trẫm là do ai ban tặng hả? Đồ vô lương tâm, còn dám cười…\”

Hai cổ tay bị nắm chặt, Tần Huyền Hiêu ép sát y, hắn hơi dùng sức, Tần Đạc Dã thuận thế ngã xuống giường.

Chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy gương mặt sưng vù và khóe môi bầm tím, trông cứ như một cái bánh bao xanh.

Tần Đạc Dã: \”…\”

Tội lỗi tội lỗi, ha ha ha ha ha.

Y cười càng lớn hơn.

Tần Huyền Hiêu: \”…\”

Hắn bất lực buông tay, Tần Đạc Dã nhân cơ hội ngồi dậy, cuối cùng cũng ngừng cười, nhưng vừa nhìn Tần Huyền Hiêu một cái lại bật cười tiếp.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.