\”Ngươi còn dám để nó chĩa vào ta nữa, ta sẽ cắt phăng nó đi!\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Tần Huyền Hiêu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Hắn chưa bao giờ phòng bị trước Tần Đạc Dã, nên không kịp phản ứng, bị đối phương bất ngờ nhấc bổng lên. Giây tiếp theo, lưng hắn chạm đất, \”bịch\” một tiếng, Tần Huyền Hiêu ngã mạnh ra đất.
Một tay Tần Đạc Dã kìm chặt cánh tay hắn, tay kia ấn lên ngực hắn. Y cúi người, vắt chân một cái, trực tiếp ngồi lên người Tần Huyền Hiêu, giơ nắm đấm rồi giáng thẳng vào mặt đối phương.
Đôi mắt phượng của Tần Huyền Hiêu run rẩy, hắn vội giơ tay lên đỡ.
Nắm đấm ấy nện thẳng xuống cẳng tay.
Cơn đau nhói lên, Tần Huyền Hiêu rít một hơi lạnh. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng lực đánh của Tần Đạc Dã mạnh đến mức nào. Nếu không kịp chặn, cú đấm này mà giáng thẳng vào sống mũi, chắc chắn sẽ khiến hắn máu chảy ròng ròng.
Tần Huyền Hiêu hoang mang chịu trận, hắn dời cánh tay chắn mặt đi, ngẩng đầu nhìn Tần Đạc Dã đang ngồi trên người mình, biểu cảm đầy kinh ngạc.
\”Ái khanh, sao khanh lại… á!\”
Chưa kịp nói hết câu thì cú đấm của Tần Đạc Dã đã đổi hướng, đánh mạnh vào bên hông hắn.
Tần Huyền Hiêu lại ăn một đấm: \”?\”
Hắn ngơ ngác nhìn đôi mắt đầy giận dữ kia.
Tần Đạc Dã lại giơ tay, đấm thêm một cú nữa!
\”Á! Đau đau đau!\”
\”Ngươi nhất định bắt ta phải đánh ngươi ở nơi non xanh nước biếc thế này đúng không?\” Tần Đạc Dã lạnh lùng cười, túm lấy cổ áo hắn, nhìn từ trên cao xuống.
Y thừa nhận rằng lúc đầu y có chút mất kiểm soát vì tức giận nên hạ đòn chưa chuẩn, lẽ ra phải đánh vào nơi yếu nhất là bụng chứ sao lại đánh vào mặt được?
Nếu hôm nay y đánh cho Tần Huyền Hiêu mặt mũi bầm dập, lúc trở về bị quần thần nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa? Đường đường là Hoàng đế mà để người khác thấy bộ dạng này thì mất mặt biết bao! Nếu khiến Hoàng đế xấu hổ trước bá quan rồi giận dữ mà xử tử mình thì đúng là mất nhiều hơn được.
May mà, Tần Đạc Dã có thừa cách đánh đau đến chết đi sống lại mà không để lại dấu vết.
Nghĩ vậy, y đẩy mạnh Tần Huyền Hiêu xuống đất, tiếp tục đấm liên tiếp như mưa rơi.
Có lúc Tần Huyền Hiêu giơ tay lên chắn, nhưng Tần Đạc Dã đã bẻ ngoặt cánh tay hắn sang một bên, rồi chọn những chỗ yếu nhất trên cơ thể mà ra tay.
\”Bịch!\”
Lại thêm một cú nữa.
Tần Đạc Dã bảo đảm, Tần Huyền Hiêu sẽ đau đến chết đi sống lại, nhưng bên ngoài tuyệt đối không có vết bầm.
Tiếng đấm vang lên liên hồi bên hồ nước.
Một lúc lâu sau, động tác của Tần Đạc Dã dần chậm lại. Đánh người cũng không phải việc nhẹ nhàng gì. Y hoạt động mạnh đến mức trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, đôi môi hơi hé mở, sắc mặt nhuốm một tầng đỏ ửng.


