[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 51: Một cú quật vai hoàn mỹ! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 51: Một cú quật vai hoàn mỹ!

\”Ngước vọng núi xa ôm mây trắng, mưa dầm phai sắc bốn phương xuân.\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Mũi tên rời cung, lưỡi tên sắc bén xé gió lao đi, xuyên thẳng qua cổ con hổ. Đầu mũi tên lạnh lẽo đâm thủng da thịt, mang theo máu tươi đầm đìa rồi cắm sâu xuống đất.

Khu rừng phút chốc rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gầm đau đớn của hổ. Vì chưa chết ngay, nó quằn quại trên mặt đất, tru lên mấy tiếng bi thương, rồi cuối cùng cũng gục xuống. Cơ thể nó run rẩy vài cái, sau đó chẳng còn động đậy nữa. Máu từ vết thương bị mũi tên xuyên thủng vẫn không ngừng rỉ ra, thấm ướt bộ lông rồi chảy tràn xuống đất, loang lổ thành từng mảng đỏ sẫm.

Tần Huyền Hiêu đứng sững tại chỗ. Hắn hơi hé môi, ánh mắt không rời khỏi người thanh niên đang nửa quỳ nửa ngồi trên cành cây – dáng vẻ sắc bén như một con báo mạnh mẽ.

Trong đôi mắt đen láy của y, đáy mắt ấy lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Hàng mày ép thấp, khí thế bùng nổ, đuôi mắt sắc lẹm tuôn trào sát ý lạnh lẽo và hung hãn.

Khoảnh khắc người kia giương cung lắp tên mà không chút do dự vẫn khắc sâu trong đầu Tần Huyền Hiêu. Tư thế ấy vừa gọn gàng vừa dứt khoát, ánh mắt lại sắc bén kiên định.

Giây phút đó, y chẳng khác nào một thanh cổ kiếm vẫn luôn ẩn giấu, hôm nay cuối cùng cũng rời khỏi lớp vỏ, phủi sạch bụi trần, lưỡi kiếm chợt lóe lên, tỏa ra hàn quang chói mắt.

Thình thịch!

Thình thịch!

Tần Huyền Hiêu nghe thấy nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Cả khu rừng tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng tim dồn dập như tiếng trống vang vọng của hắn, chúng gần như muốn bật ra ngoài.

Trước mắt hắn, thế giới dường như trở nên lu mờ. Chỉ còn lại bóng hình áo đỏ trên cành cây sáng rực như ánh dương, hiên ngang giữa trời đất.

Hắn chậm rãi thu kiếm đã rút về lại trong vỏ, bàn tay đè lên chuôi kiếm, cố gắng kiềm chế nhịp tim cuồng loạn. Một tay khác đặt lên ngực, ánh mắt vẫn dán chặt vào Tần Đạc Dã.

Bỗng nhiên, một ý niệm điên cuồng xâm chiếm tâm trí hắn, hắn muốn lập tức lao tới ôm chặt người kia vào lòng.

Thế là hắn giật cương ngựa, thúc Quan Nguyệt lao lên phía trước.

Trên cành cây, Tần Đạc Dã dõi mắt nhìn con hổ dưới đất. Chỉ đến khi xác nhận nó đã chết hẳn, y mới từ từ thở ra một hơi.

Cánh tay vừa giương cung của y đang đau nhức dữ dội, thậm chí còn không ngừng run rẩy.

Vì muốn hạ gục con hổ trong một đòn, y đã dốc hết sức mạnh vượt quá giới hạn của cơ thể này. Dù đối với bản thân ở kiếp trước, lực đạo ấy hoàn toàn bình thường, nhưng bây giờ thì không. Hiện tại cơ thể này chưa từng được rèn luyện bài bản.

Tần Đạc Dã cảm thấy mình đã bị kéo căng quá mức.

\”…\”

Từ xa, con ngựa Phi Quang chở theo Chu Tiểu Ngũ hồn bay phách lạc đang rón rén trở về. Tần Đạc Dã đảo mắt quan sát xung quanh, bất giác có chút khó xử, y không biết làm sao để xuống khỏi cây một cách tao nhã.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.