\”Người đó… có thể làm được.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Một khắc trước, sâu trong khu rừng.
Lận Tê Nguyên giục ngựa tiến lên từ phía sau, cất giọng: \”Bệ hạ.\”
Tần Huyền Hiêu ghìm cương quay đầu lại, thấy Lận Tê Nguyên thì hỏi: \”Lận tướng quân có chuyện gì à?\”
Bởi vì Tần Huyền Hiêu từng có một thời gian dài tính tình thất thường, quyền lực hoàng gia lung lay, nên khi đến mùa thu săn bắn, không một đại thần nào muốn đồng hành cùng hắn. Lúc ở triều đình, chỉ cần giữ mình cẩn trọng, không để Tần Huyền Hiêu bắt lỗi thì có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng khi vào rừng săn bắn, khoảng cách gần gũi như vậy, nếu vô tình khiến hắn mất hứng, thì mất đầu chỉ trong chớp mắt.
Những năm trước, bá quan đều run rẩy tìm cớ thoái thác, mà Tần Huyền Hiêu cũng lười nghe, vốn dĩ hắn chẳng muốn đi săn cùng đám người chướng mắt đó, nên cứ thế vung tay, chỉ mang theo Huyền Y vệ tiến thẳng vào rừng sâu.
Năm nay, Lận Tê Nguyên trở về kinh thành, khiến mọi người như được đại xá.
Lận Tê Nguyên đi theo Tần Huyền Hiêu, phi ngựa vào rừng sâu, nhân lúc xung quanh không có ai, ông bèn bẩm báo chuyện đã suy nghĩ hồi lâu với hắn.
\”Việc này liên quan đến…\” Lận Tê Nguyên dừng lại một chút, thấy sắc mặt Tần Huyền Hiêu khá tốt, bèn nói thẳng: \”Văn đại nhân, Văn Tình Hạc.\”
Nghe vậy, Tần Huyền Hiêu có chút hứng thú hỏi: \”Y làm sao?\”
\”Có lẽ bệ hạ chưa biết, nhưng thần đã ở Bắc Cương gần tám năm, giữ chức Trấn Bắc tướng quân cũng năm năm, ngày ngày huấn luyện binh sĩ.\” Giọng Lận Tê Nguyên đã bị gió cát Bắc Cương mài giũa trở nên khô ráp, ánh mắt ông nghiêm nghị, nói rõ ràng từng chữ: \”Lúc nãy bệ hạ bảo Văn đại nhân lên ngựa, mà động tác lên ngựa của y, thần có thể khẳng định chắc chắn, đó tuyệt đối không phải kỹ thuật cưỡi ngựa theo lễ nghi của kinh thành.\”
\”Ồ?\” Giọng Tần Huyền Hiêu lẫn vào cơn gió thu, \”Vậy Lận tướng quân cho rằng đó là gì?\”
\”Đó là kỹ thuật chiến đấu trong quân.\” Lận Tê Nguyên nghiêm giọng.
Lời ông nói như từng nhát búa nện xuống, Tần Huyền Hiêu không lập tức đáp lại.
Lận Tê Nguyên tưởng rằng hắn không tin, đành tiếp tục giải thích: \”Hành quân ở Bắc Cương, bốn bề đều là thảo nguyên trống trải, nếu quân địch bất ngờ tấn công, thì từ khoảng cách vài trăm bước đã có thể áp sát trong nháy mắt. Vì vậy, để có thể lập tức vào trạng thái nghênh chiến, tất cả binh sĩ trong quân đều phải học cách lên ngựa nhanh nhất.\”
\”Cậu muốn nói…\”
Tần Huyền Hiêu hơi ngưng thần nhớ lại.
Vì vẫn luôn chú ý đến Tần Đạc Dã, nên hắn nhớ rất rõ cách y lên ngựa, chỉ trong một động tác, khi vệt áo đỏ còn vương lại trong không trung, y đã nằm rạp trên lưng ngựa, toàn thân căng chặt, như thể chuẩn bị xuất kích.


