\”Ta còn có Thanh Huyền bảo vệ nữa mà.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Tiếng dây cung vang vọng, chim ưng bay lượn, ngựa chạy cao xa.
Sau khi mặt trời mọc, màn sương mỏng trong rừng đã tan biến, bầu trời trong xanh vạn dặm, thỉnh thoảng có vài đám mây trắng như tuyết. Cơn gió sớm mùa thu mang theo hơi lạnh, không gian kéo dài khiến đất trời như cao vút và thăm thẳm hơn.
Sau bữa sáng, Tần Đạc Dã đi theo Tần Huyền Hiêu đến trung tâm trường săn, nơi đó đã dựng sẵn bệ gỗ từ sớm, phía trên cùng treo một quả chuông vàng.
Hôm nay, Tần Huyền Hiêu cũng thay một bộ y phục cưỡi ngựa màu đen, viền tay áo được trang trí bằng gấm thêu kim long, tóc búi gọn, một dải lụa đen hẹp buộc trên trán, vén lên phần tóc phía trước. Trên dải lụa ấy có thêu hoa văn kim ngân màu đỏ thẫm. Hắn đứng thẳng, dáng người cao ráo, anh tuấn phi phàm, phong thái uy nghiêm.
Tần Đạc Dã chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi, nhưng lại không kiềm được mà nhìn thêm lần nữa.
Các triều thần cũng đã đến từ sớm, Tần Đạc Dã xem như là người đến sau cùng. Y đi bên cạnh Tần Huyền Hiêu, các đại thần xung quanh chỉ thoáng nhìn rồi lại thôi, như thể đã quá quen thuộc.
Tần Đạc Dã thu hết phản ứng của bọn họ vào mắt. Y biết bước đi này xem như đã thành công, sẽ không còn ai phản đối nữa. Bề ngoài y vẫn là quan viên triều đình, nhưng ai cũng hiểu giữa y và Hoàng đế còn có một mối quan hệ khác. Tuy vô danh vô phận, nhưng cũng không ai dám truy cứu chuyện riêng của Thiên tử.
Sau khi hai người dừng lại, đầy tớ mới dắt ngựa của tất cả đến.
Thị vệ của Ngự Mã Ty dắt theo hai con ngựa là Phi Quang và Quan Nguyệt, bước đến bên cạnh bọn họ.
Phi Quang quả nhiên là tuấn mã ngàn dặm, chỉ sau một ngày được ăn uống đầy đủ, tinh thần lại càng hăng hái. Hai con ngựa một đen một trắng đứng cạnh nhau, khí thế bất phân cao thấp.
Tần Huyền Hiêu nhận lấy dây cương của Quan Nguyệt, đặt chân lên bàn đạp, nhẹ nhàng nhấc chân lên lưng ngựa.
Tần Đạc Dã không động đậy, bởi theo lễ chế, lúc này chỉ có Hoàng đế mới được cưỡi ngựa, các triều thần phải cung kính đứng yên tại chỗ.
Đến giờ quy định, lễ quan xướng lời, chính thức khai mạc lễ săn thu, đánh dấu mùa thu hoạch và cuộc săn bắn những dã thú gây hại cho mùa màng.
Hoàng đế phải dùng cung tên bắn trúng chuông vàng trên đài cao, chuông vang lên mới có nghĩa là lễ săn thu chính thức bắt đầu.
Lời xướng vừa dứt, nhưng Tần Huyền Hiêu vẫn chưa bắt đầu.
Hắn ngồi trên lưng ngựa, nhưng cảm thấy lúc này có người nên cùng hắn ngang hàng, cầm đao giục ngựa, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn xúc động.
\”Ái khanh.\” Tần Huyền Hiêu nói: \”Lên ngựa đi.\”
Tần Đạc Dã nghiêng đầu, Tần Huyền Hiêu cưỡi con tuấn mã cao lớn, hắn đứng ngược sáng, thân hình tối mờ không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có thể thấy ánh sáng nhàn nhạt bao quanh hắn.


