\”Có lẽ ngai vàng chỉ chọn kẻ thiện lương để chà đạp mà thôi.\”
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Thích khanh.
Thích.
Tần Đạc Dã sững sờ vài giây, y nhìn thấy trong đôi mắt phản chiếu ánh nến kia, bóng hình mình cũng chìm trong ánh lửa ấm áp.
Nhưng chỉ trong chốc lát, Tần Đạc Dã đã thu lại ánh nhìn mà chẳng để lộ cảm xúc gì. Y bình tĩnh gắp lại miếng rau xanh vừa rơi vào bát, không nhanh không chậm đưa lên miệng, nhai kỹ rồi nuốt xuống, sau đó mới cất lời.
Tần Đạc Dã biết, chẳng qua vị Hoàng đế này chỉ tình cờ phát hiện ra một sự kích thích mới lạ không thể kiểm soát trong cuộc sống, thế nên muốn có được nó mà thôi. Cũng giống như khi thích một con vật nhỏ hay một món đồ chơi nào đó.
\”Ta không thích.\”
Khi nói câu này, y không ngẩng đầu nhìn Tần Huyền Hiêu, ánh mắt lơ đãng dừng trên vỏ bọc của miếng bánh.
Y không biết thích là gì.
Có lẽ y đã từng có cơ hội biết, nhưng từ khi trở thành Hoàng đế, y đã không còn khả năng đó nữa.
Chiếc lồng mang tên \”đế vương\” đã trói chặt đôi cánh từng kiêu hãnh của y, kể từ đó, Tần Đạc Dã đã bị tước đoạt tất cả những cảm xúc thuộc về mình.
Y thuộc về Đại Ngụy, chứ không còn thuộc về chính mình nữa.
Cả thiên hạ có thể tùy hứng, nhưng y thì không thể, bởi vì nhất cử nhất động của y đều ảnh hưởng đến hàng chục vạn người.
Thậm chí có những lúc chính y cũng không rõ, rốt cuộc những gì mình làm là đại diện cho \”Tần Đạc Dã\”, hay chỉ là biểu tượng tập hợp của \”Đại Ngụy\”.
Có lẽ ngai vàng chỉ chọn kẻ thiện lương để chà đạp mà thôi.
\”Trẫm biết.\” Tần Huyền Hiêu nghe xong, hắn không hề tức giận, cũng không có phản ứng nào khác, chỉ gật đầu rồi tiếp tục gắp thức ăn cho y.
Tần Đạc Dã có phần bất ngờ, y ngước mắt nhìn vị Hoàng đế trẻ tuổi.
Tựa hồ từ rất lâu trước đây, mỗi khi đôi mắt phượng kia nhìn về phía y, ánh mắt đó luôn sáng rực, hoàn toàn mất đi vẻ âm u và tàn nhẫn như lần đầu gặp gỡ.
\”Trẫm biết.\” Tần Huyền Hiêu thấy y nhìn qua, bèn nhắc lại: \”Trẫm chỉ muốn bày tỏ tâm ý, khanh không cần bận lòng.\”
\”Ngươi…\”
Đồ cún này… vậy mà không còn động tay động chân nữa?
Tần Đạc Dã còn tưởng rằng Tần Huyền Hiêu sẽ nhào tới, dùng cánh tay mạnh mẽ kia siết chặt lấy y, dùng răng môi cắn mút cổ y, cố tình làm ra những hành vi xấu xa.
\”Dùng bữa đi, thức ăn sắp nguội rồi.\” Tần Huyền Hiêu nói, rồi đưa đũa ngọc đến bên môi y.
Tần Đạc Dã khẽ sững lại, theo phản xạ cúi đầu ngậm lấy viên thịt trên đũa, để nó trượt vào miệng.


