[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 47: Trẫm thích khanh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 47: Trẫm thích khanh

\”Đã làm mấy chuyện đó rồi, còn lễ nghĩa gì nữa?\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

\”Bọn nhóc đó làm khanh không vui à?\”

Mùa thu, sáng sớm và chiều tối tiết trời se lạnh. Tần Huyền Hiêu biết Tần Đạc Dã vẫn còn bệnh tim, đoán rằng y sợ lạnh nên đã sớm sai người đốt lò sưởi trong lều để xua tan hàn khí.

Thấy Tần Đạc Dã trở về, đôi mắt hắn sáng lên, rồi đứng dậy tiến lên hai bước đón y.

Tần Đạc Dã vén rèm lều của Hoàng đế bước vào. Hơi ấm trong lều như dòng suối nóng bao bọc lấy y.

\”Không có gì. Đám trẻ con muốn so tài cưỡi ngựa bắn cung với ta, nói ta thắng thì chúng mới chịu xin lỗi.\” Y thoải mái nheo mắt, cởi áo choàng ngoài rồi treo lên giá áo.

\”Lười tranh luận với bọn chúng nên ta nhận lời… không phải ngươi nói không giám sát ta nữa sao?\”

Tần Đạc Dã hờ hững đáp lời Tần Huyền Hiêu, tiện tay nhận chén trà nóng đối phương đưa, rồi ngước mắt nhìn hắn, câu hỏi cuối cùng mang theo một chút oán trách không dễ nhận ra.

Tần Huyền Hiêu không dừng động tác, đợi Tần Đạc Dã uống trà cho ấm người rồi mới nhận lại chén, đặt sang một bên, nói: \”Trẫm đã sớm lệnh cho người rút về rồi. Hôm nay là Thanh Huyền tình cờ thấy, sợ khanh bị ăn hiếp nên mới nói với trẫm, trẫm không có giám sát.\”

\”Ồ.\” Tần Đạc Dã đáp.

Gần đây dường như y ngày càng vô tư khi ở bên cạnh Tần Huyền Hiêu. Bằng không, vừa rồi y đã không buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng mà chẳng hề suy tính trước.

Đổi lại là trước kia hoặc kiếp trước, y tuyệt đối không bao giờ để lộ sự thật như thế.

Tần Đạc Dã cụp mắt xuống.

May mà Tần Huyền Hiêu không giận, cũng chẳng để tâm. Đường đường là Hoàng đế cao cao tại thượng, ai ai cũng nói là vị quân vương này vui giận thất thường, vậy mà giờ đây lại nhẫn nại giải thích với một người ngoài, thậm chí còn không được xem là thần tử chính thống.

Trong lòng Tần Đạc Dã bỗng thấy lạ, như thể có một con thú nhỏ đang rón rén để lại dấu chân trên trái tim y, nhẹ nhàng, nhồn nhột, thoáng qua rồi tan biến, chẳng lưu lại vết tích gì.

Y khẽ nhíu mày, không cách nào nắm bắt được cảm giác vừa lướt qua ấy.

Tần Huyền Hiêu thấy Tần Đạc Dã cau mày, nghĩ rằng y đang phiền lòng về chuyện đó, bèn cười nhạt, ghé sát lại, định vươn tay ôm lấy y, vừa ôm vừa hỏi: \”Có cần trẫm dạy dỗ chúng không? Dám ngông cuồng như vậy, hẳn là có người lớn trong nhà đứng sau xúi giục, mượn chuyện nhắm vào khanh để thị uy với trẫm.\”

Tần Đạc Dã còn đang mải suy nghĩ về cảm giác ban nãy, vừa nghĩ vừa bước vào trong lều, y không để ý nên bị Tần Huyền Hiêu ôm trọn vào lòng.

\”Ta biết, nhưng không cần.\”

Lần này, hiếm khi Tần Đạc Dã không lập tức đẩy người ra. Có lẽ vì hơi ấm trong lều làm người ta say lòng, hoặc cũng có lẽ vì rời xa hoàng cung chật hẹp, đến giữa núi rừng gió lộng, y có thể tạm thời quên đi thân phận đối lập của mình mà thuận theo bản năng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.