[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 45: Văn đại nhân và bệ hạ một lòng hướng về nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 45: Văn đại nhân và bệ hạ một lòng hướng về nhau

\”Chút mánh khóe cỏn con như vậy mà cũng đòi dụ dỗ Thành Liệt đế ư? Mơ đi!\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Vào khoảng thời gian giao giữa giờ Mùi và giờ Thân, đoàn xe ngựa của buổi săn thu đã đến Bình Sơn, vùng ngoại ô kinh thành.

Ngày đầu tiên không có hoạt động săn bắn, lều trại của Hoàng đế đã được dựng sẵn từ hôm qua, còn các triều thần thì phải tự dựng trại của mình trong hôm nay.

Buổi săn mùa thu chủ yếu mang tính thư giãn, không có quá nhiều quy tắc rườm rà. Khi đến nơi, Tần Huyền Hiêu lười nói những lời khách sáo, chỉ phất tay bảo mọi người tự do hoạt động.

Tần Đạc Dã xuống xe ngựa, không khí trong lành nơi núi rừng ùa tới, y hơi nheo mắt lại, tận hưởng làn gió mát và ánh nắng ấm áp của tiết thu, rồi xoay người vươn vai một chút.

Rèm xe lại được vén lên, Tần Huyền Hiêu bước xuống, cười nói: \”Ái khanh thấy thế nào? Trên người còn ê ẩm không? Tay nghề xoa bóp của trẫm cũng không tệ chứ?\”

Tần Đạc Dã: \”…\”

Ha.

Đúng, là, tốt, lắm, luôn!

Y chẳng buồn quay đầu mà đi thẳng một mạch.

\”Ái khanh!\” Tần Huyền Hiêu cất giọng gọi y, \”Tối nay có muốn đến lều trẫm ngủ không? Vừa rồi xuất cung, trẫm đã sai Câu Hoằng Dương tới tiệm đường nước mua mấy món như rượu ngọt quế hoa, nếp sen, bánh cuộn tơ bạc, bánh mã thầy, bánh trôi rượu nếp Kim Tuyên…\”

Bước chân Tần Đạc Dã hơi khựng lại, yên lặng đấu tranh nội tâm.

Trong đầu y hiện lên hình ảnh những viên bánh tròn trịa trong suốt, rượu nếp thơm lừng và hương quế ngọt ngào…

Y làm bộ vô tình quay đầu lại, mặt không chút cảm xúc nói: \”Ta đi giúp Đệ Ngũ Ngôn dựng lều. Người của ông ấy hơi ít, có lẽ không kịp xong trước khi trời tối, giúp xong sẽ về.\”

Không phải vì đồ ăn đâu nhé.

Chút mánh khóe cỏn con như vậy mà cũng đòi dụ dỗ Thành Liệt đế ư? Mơ đi!

Tần Huyền Hiêu đứng từ xa nhìn y, khóe mày giãn ra, nở nụ cười đầy ranh mãnh.

Ánh nắng xuyên qua tán lá dày đặc, biến thành những quầng sáng lấp lánh rơi trên khuôn mặt hắn, đôi mắt Tần Đạc Dã hơi lóa lên vì tia sáng.

Đồ cún này, lúc cười cũng khá đẹp đấy.

Tần Đạc Dã thu lại ánh nhìn, xoay người phất tay áo rời đi.

Y đến khu vực dựng trại của Đệ Ngũ Ngôn, vừa lúc gặp Đệ Ngũ Trọng Hi, đứa nhóc này rất tinh mắt, từ xa đã nhìn thấy y.

\”Văn huynh! Huynh đến rồi!\” Có vẻ đứa nhỏ này rất thích màu tím, lần nào gặp cũng mặc nguyên một bộ tím từ đầu đến chân.

Đệ Ngũ Trọng Hi nhảy chân sáo chạy đến kéo tay y, lôi y tới chỗ dựng lều trại nhà Đệ Ngũ như một cơn gió.

Hành lý trên xe ngựa đã được dỡ xuống, nhưng lều trại vẫn chưa dựng xong. Đệ Ngũ Ngôn và một gia nhân đang đóng cọc cố định xuống đất.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.