[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 44: Xin ngài đấy, cho tiểu nhân một cơ hội đi? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 44: Xin ngài đấy, cho tiểu nhân một cơ hội đi?

\”Chẳng phải ái khanh vừa nói là đùi cũng đau sao?\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Tần Đạc Dã ngồi xe ngựa của Hoàng đế, không gian bên trong rất rộng, y ngồi một bên, Tần Huyền Hiêu ngồi bên kia, ở giữa là chiếc bàn nhỏ cố định vào khung xe.

Xe ngựa di chuyển êm ái, không hề cảm nhận được chút xóc nảy nào.

Tần Đạc Dã vốn không muốn ngồi chung xe với Tần Huyền Hiêu. Dù rằng với thân phận thần tử, được ban ân ngồi trên ngự giá là biểu hiện của sự tin tưởng và trọng dụng lớn lao từ Hoàng đế, nhưng trong tình cảnh hiện tại, việc y ngồi đây lại giống như đang công khai trước toàn bộ văn võ bá quan về mối quan hệ không chính đáng giữa hai người.

Y giữ nét mặt lạnh lùng, không nói gì.

Tần Huyền Hiêu ngồi đối diện, từ tốn đẩy ly trà trên bàn nhỏ đến trước mặt y, rồi mở nắp ly ra. Hương thơm thanh ngọt của trà trắng Vân Nam lập tức tràn ngập trong xe.

Tần Đạc Dã bị mùi trà thu hút, y giả vờ vô tình liếc nhìn chén trà.

Chiếc ly lại được bàn tay kia nhẹ nhàng đẩy tới gần y hơn, từng chút một, như thể một con thỏ nhỏ đang rụt rè thăm dò.

Nếu đây là cử chỉ nhún nhường và lấy lòng của Thiên tử…

Vậy thì Tần Đạc Dã cảm thấy, y cũng không phải là không thể chấp nhận.

Y dời mắt, vươn tay nhận lấy ly trà, một tay cầm ly, một tay nâng lên, dùng tay áo dài che khuất nửa khuôn mặt rồi nhấp một ngụm nhẹ.

Thích.

Y đặt chén trà xuống, chủ động lên tiếng: \”Sao không cho ta và Đệ Ngũ Ngôn đi chung xe?\”

Thấy Tần Đạc Dã chủ động nói chuyện với mình, đôi mắt Tần Huyền Hiêu lóe lên một tia sáng, cố ý hỏi: \”Ái khanh muốn nghe lời thật hay lời giả?\”

Tần Đạc Dã: \”…\”

\”Trẻ con…\” Y trừng hắn một cái, cuối cùng vẫn thuận theo lời đối phương mà hỏi: \”Vậy lời giả là gì?\”

\”Ái khanh đã tự nhận mình là \’thuần thần\’, sao có thể thân cận quá mức với thần tử khác được?\” Tần Huyền Hiêu chống cằm bằng một tay, đầy hứng thú nhìn y.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tần Đạc Dã nghe xong thì hừ lạnh một tiếng, giọng nói cũng lạnh lẽo không kém: \”Ngươi tự xem ta là thần tử ư? Thế những gì ngươi đã làm thì sao? Bản thân không giữ lời hứa, còn yêu cầu ta làm một trung thần?\”

\”Ái khanh đừng giận, trẫm đâu có yêu cầu khanh.\” Tần Huyền Hiêu khẽ cười, giữa hàng chân mày đã không còn chút sát khí nào, nhẹ giọng dỗ dành: \”Trẫm đã nói rồi, đó là lời giả mà.\”

Tần Đạc Dã lườm hắn một cái: \”Vậy lời thật là gì?\”

\”Lời thật là…\” Giọng Tần Huyền Hiêu trầm xuống, hắn vươn tay phủ lên mu bàn tay của Tần Đạc Dã, nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó ngước mắt nhìn y, khẽ nói: \”Vì lúc nào ta cũng muốn ở bên cạnh khanh.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.