[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân – Chương 43: Y biết cưỡi ngựa từ khi nào vậy? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] Trăm Năm Sau Khi Băng Hà, Trẫm Trở Thành Mối Tình Khắc Cốt Của Bạo Quân - Chương 43: Y biết cưỡi ngựa từ khi nào vậy?

\”Đứa nhỏ nhà thần thất lễ, thần sẽ dạy bảo lại nó sau.\”

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・

Sau khi con bạch mã gặm hết một miếng bánh đậu thì đã có sức đứng dậy.

Không hổ danh là thiên lý mã mà Tần Đạc Dã để mắt tới, quả nhiên có sức chịu đựng và nghị lực phi thường. Dù mấy ngày không ăn không uống, nhưng chỉ cần có khát vọng sinh tồn thì chẳng mấy chốc đã vực dậy tinh thần.

Ánh mắt Tần Đạc Dã trở nên dịu dàng, y nhẹ nhàng vuốt ve bờm ngựa, con bạch mã cũng ngoan ngoãn thuận theo.

\”Trời ơi.\” Thị vệ của Ngự Mã Ty đứng bên cạnh kinh ngạc thốt lên: \”Con bạch mã này từ lúc đến đây đã kiêu căng vô cùng, biết mình sắp bị thuần phục thì bắt đầu phát điên, không ai dám lại gần. Bọn tiểu nhân đã bị thương hết mấy người mới có thể nhốt nó lại, chưa từng thấy nó ngoan ngoãn như vậy.\”

Thị vệ lập tức đổi đối tượng nịnh bợ, hết lời ca ngợi Tần Đạc Dã: \”Đại nhân, ngài đúng là Bá Nhạc, ngay cả một con ngựa hoang cứng đầu cũng bị phong thái và khí chất của ngài chinh phục mà ngoan ngoãn nghe lời…\”

Tần Đạc Dã: \”…\”

Y day trán, phất tay đuổi người: \”Đi lấy ít nước sạch và lúa mạch đến đây.\”

\”Phải phải, cuối cùng bạch mã cũng chịu ăn rồi, phải mang thứ tốt đến mới được.\” Thị vệ lẩm bẩm rồi nhanh chóng rời đi.

Tần Huyền Hiêu vừa thấy người đi khỏi, hắn lập tức bước nhanh đến bên Tần Đạc Dã, vòng tay ôm lấy eo y, giam người vào trong lòng, giọng có chút u sầu: \”Ái khanh, khanh chưa từng dùng giọng điệu dịu dàng như vậy nói chuyện với trẫm.\”

Bạch mã thấy có người lạ đến gần, nó lập tức dựng thẳng tai, vẫy đuôi đầy bồn chồn, phì mũi rồi nhe răng uy hiếp Tần Huyền Hiêu.

Tần Đạc Dã nghiêng đầu tránh khỏi hắn, y lạnh lùng liếc một cái, gạt hai tay hắn khỏi eo mình rồi tiến lên vỗ về bạch mã.

\”Nó hiểu lòng người, ngươi hiểu không?\”

Y vuốt nhẹ bờm ngựa, giọng nói dịu xuống: \”Ngoan nào, không sao rồi, hắn không đến đây đâu.\”

Cuối cùng bạch mã cũng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng bàn tay Tần Đạc Dã.

Tần Huyền Hiêu nhìn cảnh một người một ngựa hòa hợp, cảm giác như bản thân bị ra rìa: \”…\”

Thị vệ chẳng mấy chốc đã quay lại, xách theo thùng nước và một bó lúa mạch.

Tần Đạc Dã lặng lẽ chờ bạch mã ăn, tiện thể hỏi: \”Nó có tên chưa?\”

Thị vệ lắc đầu: \”Chưa có ạ, nghe nói con ngựa này là do bọn mã phu vô tình gặp được ở Bắc Cương. Nó chủ động chạy vào đội ngựa của họ để kiếm ăn, thông minh vô cùng, thậm chí còn trở thành thủ lĩnh của bầy ngựa. Dọc đường đến kinh thành, nó đều rất ngoan, chỉ đến khi người của Ngự Mã Ty định thuần phục thì bỗng dưng phát điên…\”

Bỗng nhiên, thị vệ như bừng tỉnh, nhìn con bạch mã ngoan ngoãn bên cạnh Tần Đạc Dã, chợt nảy ra một ý nghĩ nịnh hót tuyệt diệu: \”Biết đâu con bạch mã này đến kinh thành chính là để đợi đại nhân đấy ạ!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.